Jealous
Hôm nay phá lệ để đòi lại công bằng cho Yeh Shuhua =))) chứ đọc báo mà thấy quạo dễ sợ
Đoản thôi, không dài.
=====
"Unnie!~ Chúng ta hoàn toàn có thể xem ở nhà kia mà!!"
Yeh Shuhua ngồi ở vị trí xa cùng Seo Soojin và Song Yuqi, cô có chút giận dỗi vì không thể tận hưởng chút khoảng thời gian rảnh cho riêng họ.
Seo Soojin liếc nhìn Yeh Shuhua, "Là ai nói đáp ứng với mọi yêu cầu của tôi? Có phải cô chán tôi đến không muốn đi cùng phải không?"
Yeh Shuhua chợt ngẩn người, khoé môi hơi trề xuống vô cùng ủy khuất, "Người ta bận mua quà cho chị nên quên chúc thôi mà... Chị là đồ nhỏ mọn, thù dai..." Yeh Shuhua nói càng lúc càng nhỏ, âm thanh từ phía khán đài gần như muốn lấn át mất.
Seo Soojin nhăn mày nhìn cô, "Hửm?"
Yeh Shuhua phụng phịu không thèm trả lời, Seo Soojin thấy vậy cũng không muốn trêu chọc cô nữa. Song Yuqi bên cạnh một bên hò hét, chẳng hề bận tâm đến vì có quan tâm cũng chỉ nhận lại mớ cơm chó khó nuốt mà thôi.
Giữa lúc concert đang diễn ra, cả ba dường như nghe được kha khá lời thì thầm to nhỏ từ bên cạnh. Seo Soojin thấy có chút không ổn, chờ đợi màn trình diễn lên cao trào rồi lén dắt hai đứa nhóc rời đi.
Đằng sau thấy vậy thì cũng không kiêng dè nữa, "Này không phải chỉ mình tôi thấy đúng không?"
Cô gái bên cạnh gật đầu, mắt vẫn nhìn theo bóng họ, "Là (G) IDLE, tôi có biết họ"
"Sao họ đến đây thế nhỉ?? Công khai vậy sao? Chẳng lẽ một trong số họ..."
"Đùa! The8 và chinaline có quen biết nên chắc vậy thôi"
"Nhưng cô ngẫm lại đi, nếu có thể thì ai? ㅋㅋㅋㅋ"
"Soojin chăngㅋㅋ"
"Wtf tin này hay đấyㅋㅋ tôi nghĩ sẽ đăng vào naver"
=====
Seo Soojin trở về kí túc xá cùng hai cô gái đang giận dỗi, một người thì ai cũng biết là chuyện gì và một người thì đang xem concert phải bỏ ngang.
Yeh Shuhua nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của nàng, chợt ủy khuất không nói nên lời, đành lướt ngang rồi đi thẳng vào phòng.
Song Yuqi có phần thắc mắc, "Con bé này sao thế? Bình thường đâu giận lẫy đến vậy đâu phải không unnie?"
Seo Soojin lắc đầu cười trừ, "Chị vào nói chuyện với em ấy. Lần sau chúng ta hãy đi tiếp ah?"
Seo Soojin nói xong cũng không đợi Song Yuqi kịp trả lời mà vụt đi mất. Vừa mở cửa phòng thì Seo Soojin đã muốn bật cười, con người kia lấy chăn che kín cả người chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn, nhìn thấy cô thì lập tức nhắm mắt lại.
Seo Soojin cố nhịn cười hỏi, "Em đang làm gì đấy?"
Yeh Shuhua không mở mắt nhìn cô, cũng chẳng thèm đáp lời. Seo Soojin tiến đến gàn cục bông này hơn, "Em giận hm?"
Yeh Shuhua muốn xoay người tránh Seo Soojin, nhưng cái chăn quấn quá chặt thành ra lại biến thành hành động cứng nhắc trông rất buồn cười.
Cũng không lạ khi nghe được tiếng cười trong trẻo ấy, Yeh Shuhua vừa thẹn vừa giận nói, "Em đang ngủ!"
Seo Soojin vất vả lắm mới nhịn cười thành công, dưới ánh mắt ủy khuất đầy hung tợn của cô nhóc nhà mình mà chịu thua, "Shuhua~"
Yeh Shuhua hừ một tiếng thay câu trả lời. Seo Soojin chọt chọt gò má cô rồi cười, "Sao em lại đáng yêu đến vậy hửm?~"
"Không-- Đáng yêu cái gì chứ..." Khoé môi hơi gợi lên cùng ánh mắt toả sáng như muốn bán đứng lời nói vừa thốt ra. Ngón tay Yeh Shuhua siết chặt cái chăn hơn, "Unnie đáng ghét"
Seo Soojin đẩy Yeh Shuhua nhích vào trong một chút khiến cô bất ngờ. Sau khi Seo Soojin nằm an phận đối diện cô, lúc này mới nhìn lại cái chăn vẫn bị quấn chặt, ánh mắt có chút long lanh mà chớp chớp "Em tính để chị lạnh cả đêm sao?"
Yeh Shuhua nghe được liền nổi da gà, luống cuống gỡ cái chăn rồi đắp cho cả hai, "Không có..."
Seo Soojin cười nhìn cô, sau đó đặt một nụ hôn ngọt ngào lên khoé môi "Ngủ ngon Yeh Shuhua~"
Yeh Shuhua che miệng lại ngẩn người, cô gái trong lòng cũng dần thiếp đi để lại cô với trái tim đang đập mãnh liệt. Ghét thật, chị ấy đáng yêu đến mức khiến mình không giận nổi quá một giờ...
Yeh Shuhua dần bình tĩnh lại, siết chặt lấy cái ôm rồi hôn lên trán nàng. Ngủ ngon, tình yêu của em.
=====
Một buổi sáng... ừ rất đẹp trời.
"Soojin unnie? Không phải hôm qua hai người đã làm lành rồi sao?"
Song Yuqi nhìn về con người đang dùng sức nấu ăn trong bếp đến phát ra tiếng ầm ầm. Seo Soojin chỉ cười trừ, "Chị không nghĩ tới họ sẽ biến thành rumor..."
"À em hiểu..." Song Yuqi chợt nhớ lại lần mình tham gia Running Man và bị gán ghép, cũng như nhớ lại lần đó Jeon Soyeon đã giận dỗi đến mức không để ý và lạnh nhạt với cô hẳn một tuần.
Seo Soojin có chút bối rối vuốt vuốt tóc, cô không biết phải làm sao nữa. Seo Soojin tiến đến phòng bếp, đứng sát bên cạnh Yeh Shuhua thì bị né tránh, "Shuhua, cần chị giúp gì không?"
Yeh Shuhua không mặn không nhạt đáp, lời nói lại có chút chua chua, " Không đâu, cảm ơn unnie vì đã dẫn em đi xem concert nên phải nấu cho chị ăn chứ"
Seo Soojin có chút buồn cười, "Chỉ là để ủng hộ thôi"
"VÂNG UNNIE, ỦNG HỘ"
Seo Soojin ngạc nhiên trước tông giọng được nâng cao lên tám quãng. Sau đó vội vàng làm nũng, "Shuhua~ lần sau chỉ ở nhà với em"
"Vâng unnie, chúng ta sẽ cùng ở nhà VÀ XEM 17 HÁT"
Seo Soojin cứng họng không nói nên lời, đành chịu thua đứng một bên nhìn Yeh Shuhua. Yeh Shuhua hừ một tiếng, bàn tay cắt miếng rong biển càng thêm dùng lực "Đồ nhỏ mọn..."
"Shuhua"
Seo Soojin gọi Yeh Shuhua một tiếng, sau đó hôn cô một cái, "Chị yêu em"
Yeh Shuhua gần như là ngẩn người, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nấu để che giấu khuôn mặt đang dần đỏ ửng, môi lại mấp máy, "Em cũng yêu chị..."
Song Yuqi nhìn cảnh hai người chị chị em em tình thâm như biển thì bất lực, cô chẳng biết mình sống trong cái nhà này làm gì nữa...ㅠㅠ
Hmm... viết đủ ngọt chưa =)))?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip