Vô Đề
Tác phẩm: Vô Đề (2)
Tác giả: Stella
---
Seo Soojin dạo này vô cùng kì lạ, chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi kí túc xá để trở về căn hộ của gia đình. Khoảng thời gian đó thật khó khăn vì nhóm chỉ vừa ra mắt không lâu, nàng lại đột ngột làm trái quy định của công ti, giám đốc nổi giận phải cho người tung tin đồn để cảnh cáo nàng.
Yeh Shuhua nhìn thấy được trên tiêu đề của trang báo, nhìn thật lâu đến màn hình cũng tắt đi, chỉ còn lại những giọt nước mắt lẳng lặng chảy dọc xuống màn hình tối đen.
Không biết đây là tin đồn do công ti cảnh cáo chị ấy, hay sự thật đã như vậy từ lâu.
Yeh Shuhua ngã người xuống giường, cố úp mặt thật sâu để nước mắt thấm hết vào gối, bàn tay vẫn siết chặt chiếc điện thoại đến run rẩy.
Ánh hoàng hôn từ phía khe cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng, chiếu rọi từng đốm loang lổ lên khắp ga giường trắng tinh. Mặt trời bị màn đêm nuốt gọn trong nháy mắt, mây đen cũng theo đó cũng kéo đến mịt mù.
Ngọn lửa tình yêu đã lụi tàn thì con thiêu thân cũng chỉ biết đâm đầu vào thứ thay thế.
---
"Soojin unnie" Yeh Shuhua nghiêng người dựa vào bả vai Seo Soojin, nhắm chặt đôi mắt chờ đợi.
"Sao thế, trông em có vẻ mệt mỏi quá vậy"
Yeh Shuhua không trả lời câu hỏi này, mở đôi mắt ra chăm chú về khoảng không vô định, hồi lâu mới có tiếng nói phát ra, "Em có thích một người"
Yeh Shuhua cảm nhận được sự chấn động từ thân thể người mình dựa vào, cô có nên đặt hi vọng vào việc đó hay không. Có lẽ là chị ấy chỉ ngạc nhiên vì cô em út của mình bắt đầu trưởng thành, đã biết cách thích một người, có lẽ chỉ vậy.
Khép đôi mắt một lần nữa, cố gắng kiềm nén những giọt sương sắp tuôn trào ra khỏi mi mắt, "Nhưng gần đây em phát hiện... tình cảm này không đơn thuần là thích nữa"
Yeh Shuhua cố làm cho giọng mình bình thường hết sức có thể, dù là cô biết tông giọng của mình đang trầm hơn bao giờ hết. Cô không biết nên vui hay không khi Seo Soojin chủ động nắm lấy tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cô như một lời an ủi.
Yeh Shuhua chờ đợi, đợi rất lâu. Mãi đến khi chiếc xe cũng tiến vào nơi quay mv, cô mới nghe được giọng của Soojin một lần nữa.
"Shuhua, chị sẽ mãi bên em"
---
Yeh Shuhua cảm thấy mình điên thật rồi.
Thật sự là điên rồi khi mới ngỏ lời đề nghị Soojin cùng cô hẹn hò giả.
Mà điều kinh ngạc là chị ấy lại đáp ứng rất thản nhiên, khiến cô chẳng thể nhìn thấy được chút xao động nào kể cả ánh mắt, cứ như đây là một trò chơi, chỉ khác ở chỗ là nó thực tế hơn mà thôi.
Ban đầu nói thích một người nhưng lại chưa hề nghĩ đến bản thân sẽ điên như hôm nay, rốt cuộc phải nhờ "anh chàng" Yuqi giả dạng, thỉnh thoảng gửi vài câu tiếng trung đến điện thoại cô bằng tài khoản xa lạ.
Yeh Shuhua thật sự lo sợ rằng một ngày nào đó chị ấy sẽ phát hiện, vì "anh chàng" này chẳng có thật và chị ấy sẽ nổi giận với cô khi lừa dối như vậy. Nhưng là, Yeh Shuhua không thể chống nổi sự dịu dàng mỗi lúc mỗi tăng của Soojin.
Vì cái gì, hẹn hò giả thôi chị ấy lại dịu dàng đến mức khiến mình hoang tưởng như vậy chứ?
Những lần cố ý muốn chọc chị ấy, không hề giống như suy nghĩ của mình mà là thật sự thể hiện ra sự khó chịu, dù là chị ấy chẳng nói gì cả. Yeh Shuhua không hiểu được, rốt cuộc những điều Soojin thể hiện này là thật lòng... hay chỉ là phối hợp cùng cô thôi.
Từng ngày từng ngày đi sớm về muộn chỉ vì đóng kịch, nhiều lần để lộ sơ hở khiến chị ấy có thể nắm thóp. Nhưng ma xui quỷ khiến, Yuqi thật sự là giúp đỡ tận tình khi đã gọi hẳn một "anh chàng" Đài Loan đến để diễn cùng cô.
Lúc anh ấy đến bên cạnh, Yeh Shuhua phải giả vờ ngập ngừng, đôi lúc nhìn lén sang Soojin cố tìm tòi chút biểu hiện thất vọng. Nhưng mà ngoại trừ im lặng, thì cũng chỉ có nụ cười như thường ngày của chị ấy.
Yeh Shuhua rất thất vọng, cảm giác bắt đầu chìm vào vực sâu không đáy. Hóa ra những biểu hiện trước đó cũng chỉ là phối hợp cùng mình mà thôi, chẳng có gì khác ở mối quan hệ này cả.
Chẳng có gì cả.
---
Yeh Shuhua siết chặt chiếc mũ len vươn đầy tuyết, bản thân đứng dựa vào đèn đường nhìn ngắm căn phòng còn đang rực sáng phía xa. Phả ra làn khói trắng lạnh buốt, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, cô muốn dứt khoát và không dây dưa thêm nữa.
Thả chậm cước bộ nặng như đeo chì, đầu cúi thấp đến nhìn thấy mũi giày. Yeh Shuhua rất muốn khóc, lỡ như chị ấy chúc phúc cho cô cùng người kia thì phải biết làm sao đây.
Nghĩ đến thôi nước mắt cũng đã lan ra khỏi mi mắt, mím chặt môi cố gắng để không bị cảm xúc chi phối.
Ánh đèn đường cũng đã tắt ngấm, bầu trời đen tối mịt mù phủ thêm tầng tuyết trắng xóa. Ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết đang lặng lẽ rơi xuống, tan dần rồi biến mất vào hư vô.
Có phải tình cảm của chị cũng như vậy không hả Soojin?
Là vì đây là mùa đông cho nên tuyết mới rơi, cũng như chị có bản hợp đồng cho nên mới ép mình tiếp nhận em?
Là vì thương hại sao?
Nước mắt trào ra mãnh liệt, người ta thường nói ngẩng đầu lên để nước mắt ngừng rơi, thế nhưng lúc này lại như chạm đến dây thần kinh nước mắt, giọt lệ cứ thế mà tuôn rơi đến ướt cả khăn choàng.
Mây đen che lấp đi muôn vàn ánh sao, tuyết rơi càng hăng, có lẽ đứng thêm một lúc nữa cô sẽ thành người tuyết mất. Hít một hơi thật sâu, mang theo tâm tình nặng nề trở về kí túc xá.
Tay vặn nắm cửa, nặn ra nụ cười mà cô cho là mình làm tốt nhất rồi bước vào.
"Soojin unnie! Em thành công rồi!"
Mạnh mẽ siết chặt lấy Soojin khi chẳng hề liếc qua khuôn mặt này dù chỉ một phút, cô sợ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy được sự dịu dàng suốt bấy lâu, hay sự ân cần lẫn cưng chiều của những ngày tháng trước kia.
Nơi ngực trái Shuhua đập mạnh đến phát đau, như là có móng tay không ngừng cào cấu làm trái tim rỉ máu. Cô liên tục hò hét để bản thân xao nhãng đi sự đau đớn, hát lên thật nhiều để giấu đi sự yếu đuối trong mình.
Yeh Shuhua rất muốn khóc, chỉ là không cách nào khóc được.
Chị ấy đối với chuyện này chẳng hề trả lời một câu, mặc cho Shuhua siết chặt cái ôm bao nhiêu hay nói về điều này những gì.
Tất cả cũng chỉ có im lặng trôi qua.
Vở kịch này một tay cô biên soạn, đáng tiếc nhân vật chính lại chẳng thể níu được tình yêu của mình. Hoặc có lẽ cô chẳng phải nhân vật chính trong chính câu chuyện của mình.
Shuhua không nói gì nữa, im lặng mà ôm Soojin.
Ngoài việc khóc thầm trong màn đêm lạnh lẽo, thì có lẽ điều khiến cô vui thoáng chốc chính là cô nghe được câu không muốn từ chị ấy.
Nhưng, Shuhua có lẽ là nghe nhầm rồi.
"Soojin unnie"
"Hửm...?"
Shuhua để chắc chắn mình không nghe nhầm mà lên tiếng, nhưng mà giọng mũi này của Soojin lại giống như đang khóc, cả việc bả vai của cô lại ướt đẫm đến kì lạ.
"Chị có yêu em không"
Thình lình bị tách khỏi cái ôm, điều Shuhua thấy được đầu tiên là hốc mắt ửng đỏ, đôi gò má còn óng ánh đường nước lăn xuống. Shuhua cảm nhận được sự rung động, chỉ là Soojin lại như vậy một lần nữa, vô cùng dịu dàng nói với cô.
"Em giỏi lắm Shuhua, chị biết em làm được mà"
"Ngoan, chị yêu em."
"Chúc em hạnh phúc nhé, nhất định phải hạnh phúc"
Soojin kéo cô vào cái ôm một lần nữa, liên tục lặp lại hai câu chị yêu em cùng chúc em hạnh phúc, bàn tay nhỏ nhắn thì xoa xoa mái tóc, khiến cô không cách nào ngăn nổi dòng lệ nóng hổi này được nữa.
Có lẽ, im lặng chính là thứ giết chết một mối tình.
END.
Xong rồi, ăn tết dzui dzẻ nha mấy cô :> hpbd to me ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip