Chap 1: Câu chuyện thứ nhất.

Một đêm mưa tầm tã...

Sắp xếp xong đống đồ đạc vào đúng vị trí, Chanyeol thở phào. Nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp trước mắt, Chanyeol mỉm cười hài lòng. Căn nhà trọ này khá rộng rãi, giá cả lại vô cùng phải chăng, thật thích hợp cho những sinh viên muốn tìm nơi nghỉ chân khi đi dã ngoại như anh. Ngả lưng xuống giường, anh thư thái nhắm mắt, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ thoải mái.

"Cộc cộc cộc."

Chanyeol giật mình mở mắt. Đêm khuya như vậy rồi, còn có ai muốn tìm anh sao?

– Xin hỏi, ai thế ạ? – Chanyeol thận trọng hỏi.

– Khụ khụ... Tôi là Baekhyun, người cùng sống ở đây. Hôm nay tôi đi làm thêm về muộn mà lại quên đem theo chìa khóa, có thể cho tôi ngủ nhờ một đêm được không? – Tiếng một chàng trai vang lên.

Chanyeol dần dần bình tâm trở lại. Cũng được thôi. Dù sao cũng là hàng xóm sống cùng một khu trọ, giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm. Nghĩ vậy, anh liền đứng dậy, mở cửa.

Trước mặt Chanyeol là một cậu thanh niên trạc tuổi anh, cả người ướt sũng nước mưa, run lập cập vì lạnh. Trong lòng dậy nên một chút xót xa, anh vội kéo cậu ta vào phòng, trùm lên người cậu một chiếc khăn bông lớn.

"Tay cậu ta lạnh quá!" – Chanyeol nghĩ thầm. Anh đẩy cậu ta vào phòng tắm, nhẹ nhàng nói:

– Người cậu ướt sũng rồi, mau vào tắm qua đi kẻo ngấm nước mưa rồi ốm thì khổ. Để tôi lấy quần áo cho cậu thay.

– Cảm ơn anh. – Baekhyun không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười.

Chanyeol hơi ngây ra. Đến giờ anh mới có thể nhìn kĩ dung mạo người bạn hàng xóm của mình. Cậu ta thực sự rất đẹp. Nước da trắng ngần, đôi mắt một mí nheo lại khi cười cùng với mái tóc đen huyền ướt sũng nước mưa khiến cậu trông vừa có nét dễ thương, lại mang theo một vẻ rất quyến rũ, thu hút và có chút gì đó bí ẩn.

– A, cậu... bị thương sao? – Chanyeol lo lắng lên tiếng, xót xa khi nhìn thấy một vết bầm kì lạ ở phía dưới xương quai hàm của Baekhyun.

– Là do tôi bất cẩn thôi, không sao đâu. – Baekhyun cười nhẹ, rồi bước vào phòng tắm, không nói gì thêm.
.
.
– Cậu đã thuê trọ ở đây lâu chưa? – Chanyeol lên tiếng khi hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ của anh.

– Uhm, tôi ở đây cũng được hơn một năm rồi. – Tiếng Baekhyun nhẹ nhàng vang lên.

– Cậu tới vùng núi này để làm gì vậy? Tôi thì đến đây để du lịch thưởng ngoạn, còn cậu? Ở đây lâu như vậy, chắc là cậu tới nghiên cứu gì đó đúng không?

– Uhm.

– Ồ. Ra là vậy. – Chanyeol gật gù, rồi kéo chăn lên trùm kín đầu, khẽ rùng mình – Có lẽ vì trời đang mưa nên lạnh ghê, cậu có thấy thế không Baekhyun?

Phía bên kia không có tiếng đáp lại.

"Có lẽ cậu ta mệt quá nên ngủ rồi." – Chanyeol nhìn tấm lưng của người bên cạnh, rồi cũng nhanh chóng thiếp đi lúc nào không biết.
.
.
Sáng hôm sau, Chanyeol tỉnh dậy, thấy người nằm bên cạnh mình đêm qua đã biến mất. "Có lẽ cậu ấy đã về phòng rồi chăng?" – Tự hài lòng với phán đoán của bản thân, anh ra khỏi giường, và chợt để ý thấy một vật lạ đang nằm trên sàn nhà.

"Là vòng tay của Baekhyun. Mình phải đem trả cho cậu ấy mới được."

Chanyeol ra khỏi cửa phòng, cảm nhận bầu không khí sau cơn mưa vô cùng trong lành và mát mẻ. Cầm chiếc vòng trong tay, chợt anh nhớ ra một việc vô cùng quan trọng: Anh còn chưa kịp hỏi Baekhyun ở phòng số bao nhiêu nữa!

Tự cốc đầu trách bản thân quá đãng trí, loay hoay một hồi không biết phải làm sao, anh đành đi dọc theo hành lang khu nhà trọ, hy vọng gặp được ai đó đang ở nhà để hỏi thăm về Baekhyun. Vừa lúc ấy, căn phòng phía cuối hành lang mở cửa, một người con trai với gương mặt hiền lành bước ra, tươi cười nhìn Chanyeol:

– Xin chào. Trông cậu có vẻ là người mới chuyển tới đây?

– A, phải. – Chanyeol cười – Tôi mới tới đây hôm qua.

– Vậy thì rất vui được làm quen. Tôi là Yixing, sống ở đây cũng được hơn một năm rồi. – Người con trai nhìn anh mỉm cười, trên gương mặt lộ rõ hai má lúm đồng tiền vô cùng dễ mến.

– Anh nói đã sống ở đây hơn một năm rồi? Vậy anh biết Baekhyun phải không? – Hai mắt Chanyeol sáng rỡ.

– Baekhyun? – Yixing nhíu mày.

– Phải. Là Baekhyun. – Chanyeol gật đầu – Cậu ấy cũng nói mình đã ở đây hơn một năm rồi, nên chắc hai người cũng có quen biết chứ? Có thể cho tôi biết số phòng của cậu ấy được không? Tôi muốn trả lại cho cậu ấy chiếc vòng này.

Yixing nhìn chiếc vòng trong tay Chanyeol, gương mặt đột nhiên biến sắc:

– Cái vòng này... Tại sao cậu lại có nó?

Chanyeol hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Yixing:

– Uhm... Là Baekhyun để quên ở phòng tôi.

– Không thể nào... – Yixing mở to mắt, lẩm bẩm điều gì đó mà Chanyeol không nghe rõ, rồi lại nhìn thẳng vào anh, tiếp tục hỏi dồn – Cậu ở phòng số bao nhiêu vậy?

– 103. Sao anh lại hỏi vậy? – Chanyeol nhìn Yixing khó hiểu.

– Cậu chắc chắn mình không nhầm lẫn gì chứ? Cả Baekhyun nữa, có chắc là cậu đã nhìn thấy cậu ấy không? – Yixing gấp gáp hỏi Chanyeol, dường như vô cùng sửng sốt.

– Chắc chắn mà! – Chanyeol khẳng định một cách chắc nịch – Cái cậu Baekhyun với đôi mắt một mí ấy, tôi vừa gặp cậu ấy đêm qua, sao có thể nhầm được!

Gương mặt Yixing trở nên tái mét.

– Đúng là ở đây từng có người tên Baekhyun. Nhưng cậu ấy... đã treo cổ tự tử cách đây một năm trước rồi.

Chanyeol điếng người.

– Hơn nữa... – Giọng Yixing run rẩy – Căn phòng trước đây cậu ấy từng ở, cũng chính là phòng 103.

Chanyeol bỗng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, anh quay phắt lại, nhìn về phía căn phòng mình đang ở.

Trước cửa phòng số 103, Baekhyun lặng lẽ nhìn Chanyeol, đôi môi nở một nụ cười quỷ dị, và vết bầm trên cổ cậu ta hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: