Chap 2 Câu chuyện thứ hai.

– Núi Gwanak đây rồi! – Sehun mỉm cười – Dù sao cũng phải ở đây một thời gian, mình nên đi kiếm nhà trọ nghỉ chân trước đã.

Theo con đường mòn trên tấm bản đồ, Sehun dừng lại trước cửa một khu nhà trọ nhỏ, nhanh chóng làm thủ tục thuê phòng. Là một nhiếp ảnh gia với cuộc sống nay đây mai đó, luôn luôn di chuyển, nên cậu cũng không buồn dỡ hành lý của mình ra, chỉ đơn giản là xếp mấy chiếc vali vào góc phòng, rồi chuẩn bị máy ảnh và mọi đồ dùng cần thiết, sửa soạn đi ra ngoài.

Khi cậu trở về thì đã là tối muộn. Mệt mỏi sau một ngày dài, vừa đặt lưng xuống giường, Sehun lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, Sehun đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Có một tiếng động lạ đang vang lên không ngừng trong căn phòng.

Sehun nín thở lắng tai nghe. Chúng giống như... tiếng một vật gì đó đang cào cấu không ngừng vào lớp sàn gỗ vậy...

Sehun ngồi dậy, nhìn xuống gầm giường.

Không có gì cả.

Nằm trở lại bên dưới lớp chăn, Sehun thở hắt ra, tiếp tục nhắm mắt. Có lẽ do cậu quá mệt nên đã nghe nhầm thôi.

.

"Cứu..."

Sehun mở bừng mắt.

Chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa thôi. Không sao đâu. Sehun rúc sâu hơn vào trong chăn, cố ép bản thân vào giấc ngủ. Nhưng rồi những âm thanh rên rỉ vang vọng ngày càng rõ hơn, khiến cậu không thể làm ngơ...

"Cứu... Cứu tôi..."

Sehun nằm im trong chăn, sống lưng lạnh toát, sợ đến nỗi không dám nhắm mắt lại, chỉ biết căng mắt ra nhìn vào bóng tối, cả cơ thể gồng lên căng cứng, ngay cả cử động nhẹ cũng không dám, sẵn sàng chờ đợi một điều khủng khiếp nào đó mà cậu không dám tưởng tượng chuẩn bị xảy ra...

Nhưng cuối cùng đã không có gì cả.

Những âm thanh rên rỉ dần dần cũng chấm dứt, trả lại căn phòng sự yên ắng tịch mịch như ban đầu. Sehun vì quá mệt mỏi sau một ngày vất vả, lại thêm vừa rồi phải chịu căng thẳng, sợ hãi, nên nhanh chóng ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Sáng hôm sau, những tia nắng rực rỡ tràn qua khe cửa, đánh thức một Sehun còn đang cuộn tròn trong chăn. Cậu uể oải thức dậy, nhận ra cả cơ thể đầm đìa mồ hôi. Thở dài, cậu lắc mạnh đầu, xua đi những kí ức đáng sợ hôm qua, coi nó chỉ như một cơn ác mộng.

– Xin chào! – Tiếng cười thân thiện vang lên khi Sehun mở cửa bước ra ngoài.

– Jongin, buổi sáng tốt lành! – Sehun cũng cười tươi đáp trả. Jongin là người sống ở ngay phòng bên cạnh. Hôm qua khi cậu dọn tới đây, vì bận rộn với công việc nên hai người mới chỉ kịp chào hỏi qua loa.

– Trông cậu có vẻ không được khỏe. Ngủ không ngon sao? – Nhìn đôi mắt thâm quầng của Sehun, Jongin lo lắng.

– Không sao. Do tôi gặp ác mộng nên hơi mệt một chút. – Sehun mỉm cười trấn an.

– Vậy ư? Có lẽ do cậu quá căng thẳng với công việc rồi. Nào, theo tôi. Vùng núi Gwanak này có rất nhiều cảnh đẹp, để tôi đưa cậu đi ngắm nghía một chút cho khuây khỏa. – Jongin khoác vai Sehun, hào hứng đề nghị.

– OK thôi! Đợi tôi lấy máy ảnh đã!

.

Cứ như vậy, dần dần Sehun và Jongin cũng trở thành hai người bạn thân thiết. Ngày nào Jongin cũng ghé qua phòng Sehun trò chuyện với cậu, còn giúp cậu lau dọn và sắp xếp lại đồ đạc trong phòng khi chúng trở nên bừa bộn. Jongin nói rằng vì đã lâu rồi không có ai hợp cạ với cậu ấy như vậy, nên Sehun cũng dần chấp nhận và quen với việc Jongin lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình.

Cuộc sống của cậu kể ra cũng khá yên ổn, trừ một việc. Đó là những tiếng động lạ ấy vẫn không ngừng làm phiền cậu mỗi đêm.

Sehun dần trở nên vô cùng sợ hãi mỗi khi đêm xuống, bởi khi đó cậu sẽ chỉ còn lại một mình trong phòng, và những âm thanh ấy lại vang lên không ngừng, da diết, ai oán, khiến cậu sợ đến mức khóc cũng không ra tiếng.

Cho đến đêm hôm ấy, Sehun đã hạ quyết tâm rằng cậu phải chấm dứt chuyện này. Dù đây là trò đùa ác ý của ai, cậu cũng phải làm cho ra nhẽ.

Vì vậy, khi những âm thanh đáng sợ ấy lại vang lên, Sehun đã lấy hết can đảm, lên tiếng đáp lại:

"Cứu... Cứu tôi"

– Anh là ai?

Căn phòng lập tức trở nên yên lặng.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, Sehun tiếp tục lên tiếng:

– Nếu muốn tôi cứu anh, vậy hãy cho tôi biết anh là ai, và anh đang ở đâu.

Không gian vẫn chìm trong bầu không khí tịch mịch đến ngẹt thở. Ngay khi Sehun đã quyết định bỏ cuộc, thì một giọng nói như gió thoảng bỗng vang lên:

"Tôi đang ở ngay bên dưới cậu."

.

– Jongin à! Jongin! – Sehun, bất chấp đang ở giữa đêm hôm khuya khoắt, chạy như bay sang đập cửa phòng bên cạnh.

– Chuyện gì vậy? – Jongin, với gương mặt ngái ngủ trong bộ pyjama nhàu nhĩ, dụi mắt nhìn Sehun ngáp dài.

– Cậu phải giúp mình. Việc này rất cấp bách. – Sehun khẩn thiết nhìn Jongin.

– Là chuyện gì?

– Giúp mình cậy sàn phòng mình lên.

Lúc này Jongin dường như đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu ta nhíu mày nhìn Sehun:

– Cậu muốn cậy sàn lên ư? Nếu để người quản lí nhà trọ phát hiện thì sẽ phải đền ốm đó!

– Mình không quan tâm Jongin à! Nếu không làm như thế, mình sẽ không thể ngủ yên được!

– Tại sao? – Jongin càng trở nên khó hiểu.

– Mình không biết. Nhưng có những âm thanh kì lạ luôn ám lấy mình mỗi đêm! Và mình nghĩ dưới sàn căn phòng đó có giấu một điều bí ẩn gì đó. Mình nhất định phải điều tra cho ra chuyện này. Jongin, giúp mình, nhé! – Sehun nắm tay Jongin, khẩn khoản.

– Được thôi! Nếu cậu thực sự muốn thế. – Jongin thở dài, nhún vai.

.

Hai người mang theo nhưng dụng cụ cần thiết bước vào phòng Sehun. Jongin giúp Sehun khiêng chiếc giường lệch sang một bên, và bắt đầu xem xét phần sàn gỗ phía dưới.

– Cậu nghĩ dưới này có thứ gì đó?

– Phải. Chính giọng nói ấy bảo mình như thế. – Sehun gật đầu.

Jongin không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi xuống, bắt đầu đóng chiếc dùi đầu tiên xuống sàn.

Rồi sau đó, lần lượt từng phiến gỗ lát sàn được nạy lên, và khi Sehun nhìn thấy bí ẩn được ẩn giấu bên dưới, cậu chỉ ước gì mình đã không ngu ngốc muốn lật nó lên.

Đó là một.xác.chết.

Chính xác là xác của một chàng trai trẻ, với nhiều vết chém ngang dọc trên người, và vết thương nặng nhất, có lẽ cũng chính là thứ đã cướp đi mạng sống của cậu ta, là một vết dao đâm xuyên thẳng qua yết hầu.

Đôi mắt của cái xác mở trừng trừng phẫn nộ, dường như không can tâm trước cái chết đau đớn của mình.

Sehun run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống sàn, lắp bắp không thành tiếng:

– Đây... Đây là...

– Tên cậu ta là Luhan. – Một giọng nói bình thản vang lên – Cậu ta chết vì đã biết quá nhiều. Cũng như cậu vậy. – Từ sau lưng, Jongin rút ra một con dao, cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: