Chap 4 Câu chuyện thứ tư.
Đó là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Mở cửa phòng, Junmyun khoan khoái vươn vai, hít một hơi thật sâu, thư thái tận hưởng bầu không khí trong lành và ấm áp.
"Thời tiết đẹp như vậy, có lẽ mình nên đi dạo một chút."
Mỉm cười vui vẻ, Junmyun bước ra ngoài.
– Cho hỏi, cậu là... – Junmyun lên tiếng khi nhìn thấy một người lạ mặt đang đứng trước cửa căn phòng bên cạnh.
Nghe tiếng gọi, người con trai đang lúi húi với chiếc vali và đống hành lí to sụ ngẩng mặt lên, mỉm cười thân thiện:
– A, xin chào. Tôi là Do Kyungsoo, mới chuyển tới đây sáng nay. Anh chắc là người sống ở phòng bên cạnh?
– Đúng vậy. Tên tôi là Kim Junmyun, rất vui được làm quen với cậu! – Anh cười đáp lại.
Junmyun vốn không phải là người dễ gần và có thể thân thiết ngay lần đầu gặp mặt, nhưng đôi mắt to tròn trong sáng và nụ cười rạng rỡ của người đối diện đã khiến anh thực sự có thiện cảm. Vì vậy, phản ứng cũng trở nên thoải mái hơn nhiều.
– Có vẻ như anh đang chuẩn bị ra ngoài?
– À, phải. – Junmyun bối rối gãi đầu – Nhưng nếu cậu cần chuyển đống hành lí này vào phòng, tôi có thể giúp cậu. – Dù sao sắp tới cậu ta cũng sẽ là hàng xóm của nhau, Junmyun nghĩ cũng nên giúp đỡ một chút.
– Vậy không sao chứ? – Kyungsoo cười ái ngại – Tôi sợ sẽ làm lỡ thời gian của anh.
– Không sao, còn sớm mà! – Junmyun xua tay – Chúng ta cùng nhau làm, sau đó tôi và cậu sẽ cùng đi dạo quanh đây luôn, được không? Tôi cũng mới tới đây tuần trước, chưa có cơ hội thăm thú nhiều, giờ có thêm cậu đi cùng thì càng vui.
Kyungsoo chần chừ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu:
– Vậy đành phiền anh một chút.
.
Kyungsoo vốn là một cậu con trai vô cùng tháo vát, nhanh nhẹn, lại có thêm sự giúp đỡ của Junmyun, nên chỉ nửa tiếng sau, căn phòng mới của cậu đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ.
Cùng nhau tản bộ trên con đường nhỏ dẫn từ khu nhà trọ xuống núi, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Junmyun cũng không khỏi ngạc nhiên với chính bản thân mình, khi anh có thể cười nói một cách thoải mái đến thế với một người mới gặp. Nhưng cách nói chuyện tinh tế và thông minh của Kyungsoo thực sự khiến anh bị thu hút. Nên rất nhanh chóng, cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết.
.
– Khỉ thật! Sao đột nhiên lại mất điện cơ chứ! – Junmyun rủa thầm.
Anh đang soạn nốt email bài luận văn để gửi cho giảng viên thì đèn điện đột nhiên tắt phụt, và đường truyền internet cũng mất tín hiệu. Thở dài ngán ngẩm, anh đang định ngả lưng chợp mắt thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Là Kyungsoo.
– Hyung... Có thể cho em ngủ nhờ ở đây đêm nay được không? – Kyungsoo, trong bộ quần áo ngủ, tay ôm một chiếc gối lớn đứng trước cửa phòng anh, rụt rè lên tiếng – Em mắc chứng sợ bóng tối, nên không thể ngủ được nếu chỉ có một mình.
– Được, được thôi. – Junmyun vội gật đầu đồng ý, rồi sau đó lại một lần nữa ngạc nhiên với chính bản thân mình. Anh thường không thích có người quấy rầy không gian riêng tư của mình, nhưng khoảnh khắc anh bắt gặp sự sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt to tròn của Kyungsoo, Junmyun biết rằng mình không thể từ chối cậu ấy được nữa.
– Hyung, trời vẫn còn khá sớm, tại sao chúng ta không trò chuyện một chút nhỉ? Như vậy đêm sẽ trôi qua nhanh hơn. – Thắp một cây nến nhỏ đặt lên chiếc bàn con của Junmyun, Kyungsoo mỉm cười, và hiển nhiên, Junmyun đồng ý.
.
– Hyung tới núi Gwanak này để làm gì vậy? – Kyungsoo lười biếng chống tay lên cằm, chăm chú nhìn vào ánh sáng bập bùng của ngọn nến.
– Uhm... Hyung tới đây để nghiên cứu và tìm tư liệu cho luận án tốt nghiệp của mình.
– Luận án ư? Là đề tài gì mà lại phải tới đây để tìm vậy?
– Hyung đang theo học ngành khoa học tâm linh, tới đây để tìm hiểu về quỷ du hồn.
– Quỷ du hồn ư? – Kyungsoo nhíu mày.
– Phải. Hyung đã nghe rất nhiều lời đồn đại về loài quỷ này. Chúng thường mang một ngoại hình rất đẹp, mê hoặc nạn nhân rồi sau đó giết chết họ bằng những cách vô cùng dã man. Hyung muốn tới để tìm hiểu xem đó có phải là sự thật hay không.
– Ồ... – Kyungsoo gật gù, ngẫm nghĩ một lát, rồi dường như nghĩ ra điều gì, hai mắt đột nhiên sáng rỡ – A, em nghĩ là em biết một câu chuyện về loài quỷ này, biết đâu nó sẽ giúp được hyung trong luận án của mình.
– Thật sao? – Junmyun hào hứng – Vậy em mau kể đi!
Kyungsoo hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Junmyun, thấp giọng kể:
– Chuyện là, có một chàng trai trẻ tới một căn nhà trọ để nghỉ chân. Trong thời gian ở đây, cậu ta đã quen với một người bạn khác, hai người có thể coi là khá thân thiết. Nhưng rồi đến một ngày, người ta tìm thấy xác của chàng trai ấy tại chính căn phòng trọ của mình, hai mắt đã bị móc mất, gân tay gân chân đều bị cắt. Không những thế... cái xác cũng không còn nguyên vẹn... Anh ta đã bị lột da, từng chút từng chút một, cho đến khi cả cơ thể chỉ còn là một màu đỏ của máu... Một cái chết vô cùng đau đớn.
Chất giọng trầm của Kyungsoo vang lên giữa bóng tối u tịch, càng khiến cho câu chuyện của cậu trở nên đáng sợ.
– Và đặc biệt là sau đêm đó, không còn thấy người bạn của chàng trai đó xuất hiện nữa. Có người nói cậu ta bị bạn mình ghen ghét mà giết hại, lại có người nói người bạn mà cậu ta gặp phải chính là một con quỷ du hồn.
Junmyun nghe xong câu chuyện, không khỏi rùng mình.
– Hyung thiên về khả năng thứ hai hơn. – Anh ngẫm nghĩ, rồi thở dài – Dù sao thì chàng trai đó quả thực đáng thương!
– Em cũng nghĩ vậy. – Kyungsoo nhún vai – Và còn một điều nữa...
– ...
– Hyung có biết, nhân vật chính trong câu chuyện em vừa kể, tên anh ta là gì không?
Anh lắc đầu.
Phía sau ánh nến bập bùng, gương mặt của Kyungsoo đột nhiên biến sắc, đôi mắt nhướn cao, ánh mắt sắc lẻm như đâm thẳng vào người đối diện, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý.
– Là... Kim Junmyun! Chính anh đó!
"CẠCH"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip