Chap 5 Câu chuyện thứ năm

@Virgo:
Hoàn toàn bất ngờ...
Em đã đọc và bị lôi cuốn cho đến tận khi câu chuyện kết thúc.
Không cần quá dài và quá rõ.
Không cần cốt truyện quá chân thực... Nhưng vẫn để lại cảm giác ảm ánh. Em thực sự rất hóng chương tiếp theo của gege! ^^
.

@Lingchan:
Series này của gege làm em liên tưởng đến mấy cái creepypasta và cryptic. Rợn sống lưng và bất ngờ đến tận phút chót.
Vì câu chuyện rất rõ ràng nên em cũng không có thắc mắc gì mấy. Khá ám ảnh là những gì mà em có thể nói ở đây.
Nhận xét về từng chap thì:
– Chương 1 cực-kì-ấn-tượng, nhất là chi tiết vết bầm. Hmm ngay từ đầu em cũng đã ngờ ngợ về Baekwoon rồi, và đến khi kết thúc chương mới ngẩn người ra~
– Chương 2 đáng sợ, vì một phần em xem The haunted in Connecticut cũng có chi tiết cậy.nhà.cả.đống.xác.chết.rơi.ra đã ám ảnh em rất nhiều, nên khi đọc chương này về Seyeol và Younghan, ám ảnh quay trở lại. Và kiểu tên sát nhân Jonghun ẩn trong vỏ bọc là một người bạn nên... cứ ghê ghê sao á.
– Chương 3 có vẻ đỡ nhất, hơn hai chương trước thì phải. Đọc phần đầu đoạn chat em thấy Jungseok rất đúng kiểu huyng lớn quan tâm thằng em, rất ấm áp. Nhưng đến tiếp sau thì...có gì đó mờ ám về thân phận thật của cậu ta đã lộ ra rồi. Và đúng là bản tính tò mò nó hại cái thân Zihyun.
– Còn chương 4, em chỉ thắc mắc một điều duy nhất: Tiếng "Cạch" ở cuối cùng là sao vậy gege?
Dù sao thì em cũng rất thích series này của gege. Nó khiến em cũng muốn tới Gwanak thám hiểm ngay! ^^
.

@Skyfallmoon:
Đúng là càng ngày cốt truyện càng rùng rợn.
Mà gege này, em để ý là gege lúc nào cũng để nó kết thúc khi tới phần kịch tính ^^
Đặc biệt là chương 4, phần em thích nhất ở đây đó là Kyungjun đã kể một câu chuyện "sắp xảy ra" mà nkhông phải là "đã xảy ra" rồi.
Thôi, hóng chap mới của gege nhé. Hi vọng nó sẽ rùng rợn hơn, theo chính nghĩa của nó.
Có điều, tiếng "Cạch" cuối chương là gì vậy gege? Em thực sự đoán không ra...

*********

"Tốt. Không nằm ngoài dự đoán của mình."

Giữa căn phòng tối om không có lấy một ánh đèn, thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc laptop hắt lên, chỉ đủ để nhìn thấy cái nhếch miệng cười hài lòng của người đang ngồi trước màn hình.

"Rengggg"

Chiếc điện thoại di động bên cạnh chợt rung lên, báo hiệu một cuộc gọi đến. Wufan mỉm cười, nhấc máy:

– Yixing?

– Wufan, nghe nói cậu đã tới Gwanak? – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ.

– Đúng vậy, mình đang ở căn nhà trọ mà cậu nói đây. Cậu vừa ra ngoài sao? Mình ghé qua phòng cậu nhưng thấy khóa cửa.

– Phải, mình đi mua ít đồ. Cậu tới tận đây để tìm cảm hứng sáng tác cơ à?

– Uhm. Đây là bối cảnh diễn ra câu chuyện của mình, đương nhiên phải đến thăm nó chứ! – Wufan cười – Cảm ơn cậu Yixing, nhờ có những câu chuyện mà cậu kể lại, mình mới có thể tìm được nhiều ý tưởng như vậy.

Một bóng đen chầm chậm bước lên cầu thang...

– Không có gì! – Yixing mỉm cười – Bạn bè giúp đỡ nhau là đương nhiên rồi. Hơn nữa mình ở đây cũng lâu như vậy, cũng nghe được nhiều câu chuyện kinh dị, đặc biệt còn chứng kiến tận mắt cả sự việc của Chanyeol và Baekhyun nữa, haizzz, lạnh hết cả sống lưng, cũng phải tìm một người như cậu để giải tỏa thôi. Phản hồi của độc giả tốt chứ?

– Rất tốt! Phần lớn đều rất ưng ý với... Aishhh, sao tự dưng lại mất điện rồi! – Wufan nhíu mày – Mình còn chưa kịp trả lời thắc mắc của họ.

– Thắc mắc?

– Uh. Về tiếng "Cạch" ở cuối chương 4 ấy! Đúng như chúng ta dự đoán, tất cả mọi người đều không thể đoán được đó là gì. – Wufan nhếch mép.

"Cộc. Cộc. Cộc."

Bóng đen chậm rãi bước trên hành lang vắng lặng...

– Haha! Đương nhiên rồi! Vì thực sự rất khó đoán mà. Cậu hãy bảo họ nên đọc kĩ lại một chút. Một kẻ giết người có chủ đích sao lại mất công đợi đến khi mất điện cơ chứ! – Yixing cười lớn.

– Đúng vậy! – Wufan xoay người trên chiếc tựa, mỉm cười nhìn bản thảo anh đang soạn trên máy tính – Dù sao chương 4 của series cũng đã hoàn thành rồi, mình phải bắt đầu viết chương 5, cậu có ý tưởng gì hay ho không?

– Uhm... Cậu chưa tìm được nội dung nào hay ư?

– Phải. Thực sự khá là đau đầu. Cậu biết đấy, 4 chương trước đã thành công như thế rồi, nên độc giả cần một cái gì đó đột phá và sáng tạo hơn ở câu chuyện thứ 5.

– Vậy để mình lên phòng cậu, rồi chúng ta cùng bàn bạc.

– Được. Cậu về rồi sao?

– Ra mở cửa đi. Mình đang đứng trước cửa phòng cậu rồi.

– OK. Đợi một chút!

Wufan vui vẻ đứng dậy, lập tức ra mở cửa.

"Két"

– Yixing...

Trước con mắt mở to sững sờ của người đối diện, Yixing nghiêng đầu, mỉm cười một cách tàn độc, đôi mắt sáng quắc lên trong đêm tối mờ mịt.

– Mình chỉ đang nghĩ, sao không để nó là câu chuyện của chính cậu nhỉ?

Trong tay cậu ta, là một con dao sắc lẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: