3. The day after tomorrow

Wandering Star.

[Series drabble - Markson - ≤ 10 chapters ]

3. The day after tomorrow.

Ngày sau cả ngày mai, có đôi khi sẽ là một ngày nắng ôm gọn lấy hoàng hôn từ lúc 5 giờ chiều, hay một ngày nhiều mây che chắn lấy ánh bình minh. Gã không rõ, từ khi nào "ngày kia" lại trở nên mập mờ như thế ngay cả khi dự báo thời tiết lúc nào cũng sẵn sàng lúc hơn 7 rưỡi tối. Những cái hẹn, đôi khi là ngày mai, có khi là sau cả ngày mai.

Nhưng sẽ không dám nói ngày kia, bởi gã cảm thấy những vì sao sẽ không tồn tại vào một ngày nghe lạ lẫm đến nhường ấy.

*

*              *

Hồi còn bé bỏng, gã hay được kể những mẩu truyện nhỏ trước khi đi ngủ, những câu truyện đôi khi có cả tiếng rè rè phát qua cái radio chập chờn của bố, những câu truyện nghe tới khó hiểu. Nói về một ngày mai, mà không có những ngày sau đó... Những mẩu truyện đời mà gã nghe lén ngoài cửa phòng bố mẹ, về những người rời quê bằng chiếc xe bán tải cũ kĩ và cái balo chẳng có gì đeo đằng sau lưng.

Gã đã từng hỏi ông bạn già cô đơn với chú chó hay đưa báo cho mình, về kế hoạch ngày mai của ông thì sao? Ông ta lúc nào cũng gật gù cái đầu và vài tiếng cười đứt quãng như châm chiếm rồi trả lời gã. Rằng ông ta có rất nhiều dự định, rằng lão chỉ muốn làm nó hết vào ngày mai thôi. Gã đã tò mò tại sao lão không muốn làm những điều ấy vào những ngày sau nữa, và ông ta bảo gã với cái tiếng ồm ồm nghe như giấu lòng.

"Chỉ sợ đến sau ngày mai sẽ không còn cơ hội".

Gã nghe như vỡ lẽ, cái thứ lí lẽ vớ vẩn như đã lo quá xa, nhưng thực chất lại quá đơn thuần. Bởi chính gã còn chẳng xác định nổi ngày mai liệu có phải ngày cuối cùng của gã vì 1 điều gì đó quá đột ngột xảy ra chỉ sau cái chớp mắt, hay là ngày hôm sau nữa. Vì người ta không dám chắc ngày mai sẽ là ánh dương rực rỡ hay cơn bão lệch mùa, cho nên đôi khi, những kẻ lạc lõng như gã có cảm giác không muốn tồn tại những ngày sau ngày mai. Bởi vì nó xa tới phức tạp, xa tới mệt mỏi...

*

*             *

"Cậu có kế hoạch gì cho ngày mai không?"

Mark, cậu khách quen của gã gật đầu, với nụ cười giấu sau đôi bàn tay có chút lành lạnh.

"Có chứ. Cả những ngày sau đó nữa".

"Không sợ sẽ không thực hiện được?"

Cậu lắc đầu, cái giọng trầm trầm nói về những dự định của mình cho gã và cả một kế hoạch dài hơi tới tận lúc cậu ta tuổi xế chiều.

"Bởi vì biết chắc không thể làm được trong ngày mai, nên dù không muốn vẫn cứ phải để dành tới tận sau này, sao mà làm khác được..."

Con người lúc nào cũng lo sợ tới thừa thãi,

cho dù biết rằng thứ sợ hãi đó thật "viển vông"...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip