15.
Em đã nấu món anh thích này."
---------
Vì là thành viên đầu tiên vào phòng thu âm bài hát chủ đề cho mini album sắp đến, đương nhiên Haechan rảnh rang hơn so với nhiều thành viên còn lại. Haechan định bụng sau khi xong sớm sẽ kiếm chút gì đó ăn, nhưng chưa kịp rẽ xuống căn tin của công ty thì một dòng tin nhắn đã bay vèo đến máy anh theo tốc độ ánh sáng.
"Haechan oppa, em có mang đồ ăn đến cho Jaemin nhưng gọi mãi anh ấy không nhấc máy. Em chỉ lưu thêm số của anh thôi, vậy anh có thể xuống nhận thức ăn rồi đem lên cho anh ấy không ạ? Em đang chờ dưới sảnh công ty nha anh."
Khổ thân tôi, Haechan đọc xong tin thì gào lên thắm thiết. Giới trẻ bây giờ thiệt ngộ, đã yêu nhau thì thôi đi, còn rắp tâm phát cẩu lương cho giới độc thân ăn muốn no con mắt, đầy cả bụng thế này! Nếu là người khác, Haechan anh nhất quyết không giúp đỡ đâu! Nhưng cô bé người yêu của Jaemin lại thu hút anh đến kì lạ- con bé vừa hiền, ngoan ngoãn, lại còn vui tính và biết pha trò nữa. Thường thì những người có máu vui vẻ hay chơi thân với nhau mà! Anh từ cảm mến chuyển sang thân thiết với con bé lâu rồi! Anh cũng là người đầu tiên biết được chuyện giữa hai đứa, lại còn là người giữ bí mật hộ nữa! Haechan phổng mũi tự hào, nói chứ kiếm ra được người anh trai như anh hiếm lắm à nghen!
"Haechan oppa! Em ở đây!"- Con bé vẫy tay quyết liệt, dáng người nhỏ nhắn bơi trong chiếc áo phao giữ ấm khiến anh bật cười.
"Trời lạnh thế này đáng nhẽ em phải ở nhà đó nhóc."
"A, em biết chứ. Nhưng sáng nay anh ấy bảo thèm ăn pasta nên em cố gắng tan làm sớm về nhà nấu rồi đem sang đây cho kịp bữa!"- Con bé cười khì, "Hơi cực nhưng anh ấy vui là được! À Haechan oppa, em có làm dư một chút nên anh cùng mọi người chia nhau ăn nữa nhé. Em biết là không đủ vào đâu hết nhưng cũng là tấm lòng của em đó!"
"Yah cái con bé này!"- Haechan mắng yêu, "Nhìn em chăm lo cho thằng bé mà anh cũng thèm có người yêu quá đi."
"Haha, rồi anh sẽ có thôi mà."- Cô bé nhón chân lên vỗ vai an ủi anh, "Em về đây nhé. Oppa mau vào trong đi, trời lạnh lắm đấy ạ. Sắp comeback rồi nên giữ gìn giọng hát là trên hết!"
Haechan gật đầu, dặn dò thêm đôi ba câu và nhìn theo bóng con bé cho đến khi nó khuất trên chiếc xe bus mới yên tâm trở vào. Dù gì thì nó cũng như một đứa em gái của anh mà! Chỉ có điều là ngoan hơn em gái ruột của anh một-chút-xíu thôi, Haechan lầm bầm.
Bước vào cửa, đập vào mắt anh là khu vực chờ và ngồi nghỉ, cách ly hoàn toàn so với phòng thu nên mùi thức ăn không đánh động đến ai. Con bé còn chu đáo đến mức đựng hết đồ ăn trong hộp nhựa kín, vừa sạch sẽ lại đỡ mùi hương. Haechan cẩn thận đặt chúng trên bàn, tất nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của hai thằng nhóc Jisung và Chenle. Jisung thì biết tỏng rồi, nó chỉ lườm một chút rồi giả vờ như không biết nhưng trái lại Chenle mở to đôi mắt của mình lên mà nhìn mãi vào những vật thể lạ trên bàn. Haechan làm ngơ không nói gì cho đến khi bóng dáng của Jaemin xuất hiện.
Haechan đánh mắt, "Biết rồi ha!"
Jaemin bất ngờ, "Khi nào?"
"Mới nãy thôi. Người ta đi rồi, khỏi tìm. Yên tâm là tao thấy chiếc xe bus chạy rồi mới lên đây."
Na Jaemin nhanh chóng nhận ngay tin nhắn của người yêu mình, không khỏi tủm tỉm cười rồi cùng thằng bạn họ Lee tên Haechan đọc nó.
"Anh ơi, em đã nấu món anh thích này! Em về đến nhà rồi nên giờ mới bắt tay vào ôn bài được. Vốn dĩ hôm nay có lịch học bù nhưng em trốn về nấu cho anh ăn vậy nên anh phải thương em hơn, nhớ chưa? Lần trước nghe anh bảo hơi nhạt nên lần này em đã nêm vừa miệng lắm rồi, Mina cũng bảo ngon nên em tự tin vỗ ngực tự hào đó nha~ Chúc anh ngon miệng! Hoàn thành công việc sớm rồi nghỉ ngơi điều độ nhé! Cố lên!"
"Em không muốn ăn cẩu lương nữa đâu!"- Jisung vừa ngó trộm một chút đã bĩu môi.
"Thì ít ra mày còn trẻ, cẩu lương này ăn chưa tới mấy năm."- Haechan lườm, "Anh đây già rồi, ăn quá nhiều nên ngán đó, biết chưa!"
"Rồi cũng tới lúc mọi người tìm được tình yêu cho mình mà. Đâu cần vội vàng."- Jaemin cười.
Vừa dứt câu, Jeno và Renjun đã xuất hiện và hòa vào câu chuyện cùng với mọi người. Tính tình Jeno vốn không nghĩ nhiều nên khi Jaemin nói đây là đồ ăn đặt qua mạng, cậu ấy liền tin ngay rồi phi xuống căn tin lấp đầy cái bụng rỗng. Nhưng làm sao qua mắt được Renjun khi anh ta vốn đã biết tỏng thằng bạn sinh năm 00 của mình rồi. Từ cách đóng hộp, cho đến đôi đũa và cách gói ghém thức ăn- này, có trời mới tin đây là đồ ăn được ship đến! Anh ta chỉ ngồi xuống và thả nhẹ môt câu nghe điếng lòng.
"Chia cho anh em với, y/n nấu đồ ăn ngon lắm."
"Ủa, sao mày biết?"- Haechan giật mình còn Jaemin không nói gì, chỉ biết ngồi cười trừ.
"Mày điên à Lee Donghyuck? Hôm trước cả mày, tao, Jisung và Shochan thấy hết rồi còn gì?"- Renjun vỗ cái chát vào vai thằng bạn, "Vả lại nhìn đôi bàn tay của y/n là biết khéo tay rồi, kèm theo hương thơm ngào ngạt này nữa cơ mà,"
"Hai cái thằng này,"- Jaemin dở khóc dở cười, "Bớt cãi nhau chút đi. Tao chia xong rồi đấy- cơ mà, càng ít người biết càng tốt nhé,"
"Khéo lo, Huang Renjun chỉ có đôi tai thính và đôi mắt cú vọ thôi, miệng đảm bảo kín đáo."- Anh ta chồm lên gắp một đũa mì ăn rồi khen tấm tắc, "Ngon thế! Ầy ông ơi, bảo hôm nào con bé làm cho tôi một phần nha."
"Nếu cô ấy chịu."- Jaemin nghe đến đấy liền thay đổi thái độ. Không à nha, bạn gái tui chỉ nấu cho tui ăn thôi, không tới lượt mấy người đâu! Còn hôm nay là do mấy người may mắn thôi, Jaemin nghĩ thầm trong bụng.
"Jisung, Jisung! Park Jisung!"- Chenle khều khều thằng nhỏ ngồi cạnh.
"Sao đấy?"
"Nãy giờ mọi người nói về ai vậy? Là cô gái nào? Tớ tưởng đây là đồ ăn được ship đến chứ!"
"A...."- Jisung dở khóc dở cười nghĩ thầm ca thán ôi ông bạn thân dở người của tui, không trả lời mà trực tiếp gắp một đũa mì cho Chenle, "Thôi cậu cứ nghĩ vậy cũng được. Ha.....Ha...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip