#1
- Bạn này, bọn mình đã bỏ lỡ nhau bao giờ chưa nhỉ??
Jun rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên người cậu và hắn, nhưng điều ấy cũng chẳng giúp Jun nhìn rõ ra được biểu cảm của Wonwoo lúc này.
- Bạn nói vậy là sao?
- Cũng không có gì, tớ chỉ hỏi vậy thôi.
Wonwoo vẫn cúi đầu nhìn vào quyển album ảnh trong lòng mình, dù vậy hắn cũnh không quên xoa bóp cho đôi chân đã mỏi nhừ vì leo núi của Jun ngày hôm nay.
- Bạn lạ thật đấy. Nếu như bọn mình thực sự từng bỏ lỡ nhau, bạn nghĩ tớ có đang ở đây với bạn thế này không?
Wonwoo bật cười vì cái giọng nhấn nhá của Jun. Con mèo nhà hắn đáng yêu thật đấy.
- Ừ bạn nói đúng, tại tớ suy nghĩ linh tinh quá nhỉ?
Jun nghiêng đầu nhìn, cốt là muốn nhìn thật kĩ cái biểu cảm của Wonwoo, mà chẳng cách nào làm được cả. Cậu chép miệng, lấy chân chọc chọc vào bụng hắn.
- Hâm quá rồi ông già Jeon Wonwoo.
Nói rồi Jun ngồi thẳng dậy, cậu duỗi người một cái, tiện hôn chóc vào bên má kẻ nọ.
- Không nghĩ linh tinh nữa nào, dậy ăn tối thôi.
Jun đứng lên bước vào bếp, dáng dong dỏng cao cứ thế nhẹ nhàng bước đi, còn Wonwoo lại nhìn theo không chớp mắt.
Hắn mừng vì thật sự đã không để lỡ cậu. Cảm ơn vì Moon Junhui đã xuất hiện trong cuộc đời mình.
- Junie, tớ yêu bạn.
- Ơi? Gì cơ?
- Tớ nói là tớ yêu bạn.
Jun nhướn mày lườm yêu hắn một cái rồi cười thật tươi.
- Ừm, tớ cũng yêu bạn nhiều lắm Jeon Wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip