#10
Warning: Mình nghĩ cần phải có cảnh báo trước khi đọc!!!
Đáng lẽ mình nên viết gì đó vui tươi vào một ngày cuối tuần, nhưng mà lại xem đúng phải clip buồn. Chúng mình đều biết gần đây Wonwoo đã phải trả qua chuyện gì, và phần này đang viết về đúng sự kiện đó!! Mình không phải muốn khơi lại nỗi buồn, chỉ là... mình cũng mới trải qua một cảm xúc tương tự nên muốn viết ra một chút. Ai không muốn nhắc lại vấn đề này xin hãy click back ạ. Đừng đọc để rồi lại buông những lời không hay với mình, cảm ơn mọi người.
Hắn ngồi ở đó, ánh đèn lạnh lẽo phủ lên bóng hình lẻ loi, đơn độc và trải đầy sương gió.
Hắn mệt mỏi, hắn đau đớn nhưng lại chẳng thể khóc, lần đầu tiên hắn bất lực đến vậy.
Hắn cắn môi, mắt cứ nhìn mãi vào bức ảnh gia đình đặt ở góc bàn, vậy mà vẫn chẳng có giọt nước mắt nào lăn xuống. Hắn cười tự giễu, chẳng có lẽ hắn đã cạn nước mắt rồi ư? Hay là hắn vô cảm? Hắn cũng không biết nữa. Có lẽ là cả hai.
Màn đêm vẫn thế, quạnh quẽ và buồn thương.
Hắn cảm giác cái không gian tĩnh mịch này như muốn nuốt chửng lấy mình, đau đớn đến gục ngã vậy mà lại chẳng có thể để ai nhìn thấy được hắn yêu đuối thế nào.
Giữa không gian ấy, hắn chỉ còn biết thở dài. Hắn ước rằng mình có thể gào khóc thỏa thích, cho thỏa nỗi lòng đau đớn này, nhưng hắn vẫn bắt buộc phải gồng lên, phải mạnh mẽ, vì hắn còn những người mà mình cẩn bảo vệ, nếu hắn cũng gục ngã thì họ phải làm sao đây?
Hắn chẳng biết mình ngồi đây bao lâu rồi, cũng chẳng biết có bao nhiêu điếu thuốc được đốt lên rồi, dường như khái niệm thời gian chẳng còn là gì với hắn nữa.
- Wonwoo.
Giọng cậu cất lên tựa tiếng một vì sao xa xôi vọng lại, điều ấy khiến hắn có chút hoảng.
- Junie?
- Ừm tớ đây.
Cho tới khi vòng tay ấm áp của cậu bao bọc lấy mình, hắn mới thôi sợ hãi, hắn không muốn mất điều gì nữa. Tay hắn cứ thế mà run rẩy.
- Wonwoo, tớ ở đây rồi mà.
Jun dùng bàn tay mình bọc lấy tay hắn, cậu đau lòng tới nỗi giọng lạc đi. Hắn của cậu, nhìn hắn thế này cậu xót xa lắm. Nhưng cậu phải làm sao đây? Niềm đau này chẳng có thể san sẻ, cậu chỉ có thể đứng bên cạnh an ủi mà thôi.
- Tớ ổn mà.
- Không, bạn không ổn đâu. Đừng tự lừa mình như thế. Bạn có tớ ở đây mà. Bạn cứ khóc đi, tớ đây rồi.
Câu nói của Jun khiến hắn nghẹn lại, nghẹn ứ cả lại. Tay hắn vẫn cứ run lên từng đợt, càng ngày càng không kiểm soát nổi.
Hắn mím chặt môi kìm từng tiếng mình nức nở, cuối cùng từng giọt ấm nóng đẩy ra khỏi hốc mắt trũng sâu, nặng nề mà chảy dài.
- Wonwoo của nhà mình vất vả rồi, xin lỗi bạn, xin lỗi bạn nhiều nhé, đáng lẽ tớ phải chia sẻ với bạn nhiều hơn. Tớ chỉ biết ôm bạn thế này thôi.
Rồi đến chính Jun mới là người không thể kiềm chế cảm xúc được trước. Tiếng cậu vỡ vụn theo từng câu nói, bàn tay xoa đầu hắn cũng run run. Cậu biết làm sao được, cậu đau lòng Jeon Wonwoo lắm, Jeon Wonwoo đáng thương của cậu.
Giống như phòng ngự cuối cùng trong hắn sụp đổ, Wonwoo ôm lấy Jun, hắn vùi mặt trong lòng cậu bật lên từng tiếng khóc đau đớn. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là con người thôi, hắn cũng mệt lắm rồi, hắn cũng chẳng thể chịu đựng thêm được nữa.
Bóng hai người cứ chồng chất lên nhau, tiếng nức nở cũng vậy mà hòa tan cùng màn đêm đặc quánh.
'Jun à, vậy là tớ mất mẹ thật rồi. Tớ sẽ chẳng bao giờ còn được nằm trong vòng tay bà nữa. Tớ mất mẹ thật rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip