#11

Wonwoo hôm nay về đến nơi sau buổi tụ tập với bạn bè, người thì say mèm mà nhà cửa thì tối om. Hắn nhíu mày thật chặt, cứ tưởng Moon Junie đi công tác thì hắn sẽ có thời gian ăn chơi một tí, nhưng mới có hai ngày mà đã thấy chán muốn chết đi được, hắn không muốn ăn chơi, hắn muốn ăn Jun cơ (πーπ)

Huhu Moon Junie đi công tác bao giờ mới về vậy? Có phải quên béng hắn luôn rồi không?? Cả ngày chả có cuộc gọi nào cả! (πーπ)

Moon Junie bạn quên tớ rồi phải không?? Quên là ở nhà bạn còn chồng bạn đang chờ đúng không??(πーπ)

Jeon Wonwoo cứ thế nằm giãy đành đạch trên sàn, hắn chả cần quan tâm cái sàn nhà nó lạnh cỡ nào, chỉ biết là nhớ bạn người thương muốn chết mà bạn thì chả đoái hoài gì hắn cả.

Hắn bĩu môi, quờ quạng một lúc mới rút được điện thoại ra, ấn vào một cái là ra số điện thoại của Moon Junie rồi... Nhưng mà bây giờ là 7 giờ tối ở Seoul, nghĩa là Bắc Kinh mới 6 giờ... Có nên gọi không nhỉ?

Đầu hắn vì say mà mụ mị cả đi, hắn tự hỏi không biết bạn nhà hắn đã làm về chưa ta? Đã nghỉ ngơi ăn uống gì chưa? Jeon Wonwoo muốn gọi lắm mà hắn không dám, sợ phiền.

Nhưng vừa nhớ tới là có cuộc gọi tới liền. Moon Junie nhà hắn gọi tới rồi nè ('つヮ⊂)

- Junie ơi~

Giọng hắn lè nhè, đôi mắt long lanh nhìn màn hình điện thoại, ầy em bé Moon Junie nhà hắn xinh thế nhỉ?

"Wonu? Bạn uống rượu về đấy à? Bạn đang đâu đó?"

- Tớ ở nhà nè bạn?

Hắn quay cái điện thoại một vòng, chả biết là cậu có kịp nhìn cái nhà cửa tối om om kia không nữa.

"Bạn đang nằm trên sàn đấy à? Wonu, bạn lên trên ghế đi, không thì vào giường nằm chứ, sao lại ở trên sàn thế kia?"

Giọng Jun cuống quýt, cái tên ngố nhà cậu mà say thì lười lắm, mà chả hiểu sao đi chơi đâu về mà uống say mèm như thế được nữa, tửu lượng đâu có cao mà ham hố thế chứ.

- Hong~ bạn chả thương tớ, bạn có thèm gọi cho tớ đâu, giờ bạn lại bắt tớ phải làm này làm kia. Hong làm!

Hắn lại giãy đành đạch, lại phụng phịu dỗi dằn. Rõ ràng là chả thèm nhớ người ta giờ còn ra lệnh, ghét!

"Jeon Wonu, giờ bạn lên ghế nằm ngoan đi, rồi về tớ mua quà cho, nhé?"

Jun cảm thấy mình bây giờ chả khác nào dỗ trẻ con cả, vừa tức vừa buồn cười. Không phải bây giờ bận bịu nhiều việc chưa xong, thì cậu đã bay về cho cái tên ngố ở nhà một trận rồi, bày đặt giận với chả dỗi.

- Ư~~ Junie ơi, tớ nhớ bạn quá, bạn mới không ở nhà... _ Rượu làm đầu óc hắn lú hết rồi, nghĩ mãi mới giơ được hai ngón tay lên _ Hai ngày thôi í, mà tớ thây lâu ơi là lâu.

Tiếng cười của Jun bật ra giòn tan, thế nhưng lúc nghe qua loa ngoài điện thoại thì cứ như xa xôi lắm, Jeon Wonu không thích điều đấy tẹo nào.

- Junie.

"Ơi tớ đây?"

- Tớ yêu bạn ạ.

Cứ lần nào say y như rằng hắn sẽ dùng kính ngữ với cậu, điều đó làm Jun rất thích trêu hắn nhưng cũng rất thích được hôn Jeon Wonwoo, ừm, giờ cũng muốn hôn mà xa quá hôn không được.

"Dạ, tớ cũng yêu bạn Jeon Wonu nhiều. Giờ bạn lên ghế nằm nhé, dựng điện thoại để trên bàn nước, ngủ một tí rồi lát tớ gọi bạn dậy, được không?"

Được dỗ ngọt, hắn lúc này mới bò lên ghế nằm, rất ngoan ngoãn nghe theo lời cậu tìm đồ chống phía sau để dựng điện thoại lên. Jun thấy vậy lại bật cười, bạn nhỏ nhà ai mà ngoan thế chứ.

Cậu lại dỗ hắn lấy cái chăn ở ghế đắp lên người, còn hát cho hắn nghe, phải tới lúc thấy Jeon Wonu ngoan ngoãn ngủ rồi cậu mới thở phào tắt máy. Thôi lát lại gọi đánh thức tên ngố nào vậy, giờ tập trung làm cho xong việc thôi, cậu cũng nhớ người ta quá mất ngủ hai đêm rồi, nhanh thôi còn về nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip