#12

Lại là một buổi tối thưởng trăng của cái quy định kì cục nhưng lãng mạn mà Jun đã đặt ra.

Vẫn là rượu gạo thêm vài món đồ ăn kèm mà Wonwoo nói chắc chắn là những món ngon nhất hắn được thưởng thức trong tháng, và rồi là câu cảm thán rằng hắn bắt đầu thực sự mong chờ những tối thưởng trăng cùng Junie, vì khi ấy họ có thể vứt mọi thứ ra sau đầu, chẳng màng đến điều gì nữa, chẳng phải gồng mình lên làm Jeon Wonwoo và Moon Junhwi, chỉ còn là Wonu và Junie của nhau thôi.

- Bạn này, tớ muốn hỏi điều này, dù tớ biết rằng nếu nói ra thì nó có hơi gở

Jun mở lời trước sau những phút giây im  lặng dài của họ.

- Tớ đang nghe đây.

Giọng Wonwoo vang lên đầy trầm ấm, Jun cảm thấy có lẽ mình say rồi, say rượu hay say hắn thì cậu cũng không rõ nữa, chắc là cả hai.

- Bạn có bao giờ nghĩ đến cái chết chưa?

Cậu nhìn vào cái chai trắng sữa trên bàn, rồi lại ngước lên nhìn vào mắt hắn, đôi mắt ấy luôn tình như chứa cả vũ trụ bao la vậy.

- Tự nhiên bạn lại hỏi thế?

Wonwoo bật cười, hắn biết so với mình thì Jun có khi còn sống lạc quan hơn hắn, vậy mà trong lòng cậu lại ấp ủ một câu hỏi như vậy ư? Lạ thật đó.

- Tớ không cho rằng câu hỏi của bạn là điềm gở đâu, vì bọn mình đều biết ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, không tránh được mà.

Hắn tìm đến bàn tay của cậu, nắm lấy nó như xác định sự hiện hữu của người kế bên mình.

- Còn nghĩ đến cái chết à, tớ nghĩ là mình từng nghĩ khá nhiều đó Junie ạ. Nhưng trước khi gặp bạn, cái chết với tớ không nặng nề đến thế _ Hắn nhún vai. Ngón tay dài ôm áp, bao bọc lại tay Jun _ Tớ đã từng nghĩ mình có thể đón nhận nó một cách khá dễ dàng, ít nhất là nếu nó đến mà không báo trước thì tớ cũng chuẩn bị tinh thần rồi.

Hắn hôn lên bàn tay cậu, rồi nhấp một ngụm rượu gạo sau đó mới tiếp tục.

- Sau khi gặp bạn thì cái chết là một nỗi lo đáng kể với tớ đấy. Tớ có hơi sợ Junie à, tớ sợ mình sẽ rời bỏ thế giới này _ Hắn khẽ ngừng rồi nhìn sang người bên cạnh _ Hoặc là bạn sẽ rời bỏ thế giới này trước tớ.

Jun cảm thấy trái tim mình dao động rồi nhói lên một cái, cậu cũng giống như hắn vậy, bởi thế chẳng phải tự nhiên đêm ấy giấc mơ về sự chia ly lại làm cậu đau đớn.

- Suốt 8 năm ở bên nhau, có lẽ suy nghĩ về cái chết hiện hữu trước mắt tớ nhiều hơn bao giờ hết, nhiều hơn tất cả số lần của năm tháng sống trước đây gộp lại. Tớ lo chứ, lo cho bạn, lo cho bản thân. Nhưng cũng có lúc tớ đã tưởng tượng ra bọn mình nắm tay nhau và cùng nhắm mắt khi về già. Hai ông lão tóc bạc phơ nằm cạnh nhau và lìa đời, chà viễn cảnh cũng xứng đáng để mơ mộng quá ấy chứ.

Wonwoo cười cười còn cậu thì rơi nước mắt. Rõ ràng chính Jun tự khơi mào về vấn đề này trước, rồi cũng chính cậu tự đau lòng đến rơi nước mắt.

Hắn ngạc nhiên đến mức luống cuống, số lần mà Junie khóc trước mắt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà bây giờ lại nước mắt lã chã thế này.

Cậu thì thấy có lẽ rượu hun đầu óc mình đến phát điên rồi, rượu có thể làm chỉ số cảm xúc lúc nào cũng ở mức bình thường của cậu trở nên rối loạn, bởi thế Jun mới khổ sở tới phát khóc như thế.

Cậu ôm chặt lại Wonwoo, vùi đầu vào vai hắn, để nước mắt chảy ướt cả bả vai, vậy mà vẫn chưa thể nào ngừng lại cảm xúc của mình.

- Wonu, bọn mình cùng nhau sống tới già nhé, đừng bỏ lại nhau nhé?

- Ừ tớ nhớ mà.

- Bạn hứa đi.

Wonwoo cười bất lực, bắt hắn hứa thì hắn hứa kiểu gì bây giờ? Tương lai là điều chẳng ai biết được mà. Hắn nói rồi, cứ khi nào say Junie của hắn rất dễ thương, đúng chưa? Trẻ con hết chỗ nói.

- Ai làm cho bạn nghĩ đến mấy chuyện vẩn vơ này thế?

- Bạn chưa hứa!!

Hắn cảm nhận vai mình ướt hơn cả nãy rồi, ôi em bé của hắn.

- Ừ ừ tớ hứa, không bỏ bạn, mình không bỏ nhau.

- Ừm.

Giọng Jun đáp lại hắn bé như tiếng muỗi kêu, nhưng hắn biết khi mình đáp ứng thế thì cậu cũng xuôi lòng rồi.

- Thế kể cho tớ biết đi, ai lại làm bạn suy nghĩ lung tung thế?

Hắn vừa vuốt tóc cậu vừa dỗ dành, còn Jun thì trườn hẳn khỏi ghế mà ngồi im trong lòng hắn. Cậu không đáp, chỉ lắc đầu. Bởi vì đúng là chẳng có ai khiến cậu nghĩ cả, là do bản thân cậu thôi. Chỉ là do thời gian cứ càng ngày càng trôi nhanh hơn, họ gặp nhau ngày chỉ vừa chân ướt chân ráo bước vào xa hội, và nay đã 30 tuổi cả rồi và điều ấy khiến cậu hơi sợ.

Nếu là Moon Junhwi của trước đây thì chắc cậu chả sợ gì đâu, già thì già thôi, sống đến đâu hay đến đó, tiêu chí sống của cậu là vậy. Nhưng giờ thì khác rồi, à từ cái ngày gặp được Jeon Wonwoo thì nó đã khác rồi. Cậu lo được lo mất, lo thời gian trôi, lo họ già đi, lo... nhiều cái lo, chỉ là từ trước đến nay cậu không nói với Wonwoo thôi, cậu sợ hắn cũng bị suy nghĩ giống mình, nhưng ai ngờ chẳng cần cậu nói thì hắn đã nghĩ trước cả rồi.

Cứ thế Jun an ổn nằm trong lòng hắn mà miên man suy nghĩ, tới khi rượu đánh gục tâm trí làm cậu thiếp đi thì Jun vẫn chưa thể tự làm khô đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi mình.

Wonwoo thấy mà vừa yêu vừa thương, cái con người ngốc nghếch này làm hắn xót xa quá.

Đưa cậu về phòng rồi, hắn lặng lẽ đi dọn dẹp mọi thứ, tiện ngắm nhìn lại căn nhà 8 năm tuổi của cả hai người. Nhớ đến những câu chuyện cũ, nhớ đến ngày tháng từng qua, lòng hắn bồi hồi, nhưng hắn tin năm tháng sau này những kỉ niệm rồi còn được xây đắp thêm nhiều hơn nữa, tự nhiên cái chết bỗng cũng chẳng còn quá đáng sợ với Jeon Wonwoo nữa.

Ánh trăng vẫn vằng vặc trên cao, ghé vào nơi cửa sổ của căn nhà đã tắt đèn như gửi lời tới những tâm hồn sợ hãi, một lời chúc phúc tự đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip