#14

- Jeon Wonu~ Đi tập với tớ đi mà~

Jun mè nheo kéo tay hắn. Cậu đã năn nỉ hắn suốt cả ngày hôm qua rồi mà hắn vẫn nhất quyết không chịu đi cùng mình, cứ chết dí trong nhà với cái gameboy, bực mình thế chứ.

- Không, không đi đâu hết. Bạn cũng ở nhà đi. Trời nắng thế này bạn cứ đòi đi bằng được là sao? Vả lại cũng chỉ có một ngày nghỉ thôi Junie à, bạn ở nhà với tớ không được hả?

Đó! Cái câu này hắn cũng nói từ hôm qua đến bây giờ, nhất quyết là không đi, đã thế còn bắt luôn cả cậu ở nhà cùng. Cái tên Jeon Wonu này hôm nay làm sao ấy?

Jun bĩu môi hậm hực, cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa. Lúc nào cũng chỉ thích khăng khăng làm theo ý mình thôi. Rõ ràng đi tập là để tốt cho sức khỏe mà, tuần trước hắn vừa ốm một trận thừa sống thiếu chết, còn hứa với cậu là sẽ đi tập thể dục nhiều hơn để tăng cường sức khỏe, thế mà chưa gì đã giở mặt ngay được.

Đã thế cậu đây đi tập một mình!

.

Wonwoo vẫn giả vờ chơi game, nhưng bất cứ một động tĩnh nào của Jun thì hắn đều biết cả, ngay cả cái bĩu môi kia hắn cũng biết luôn.

Không phải tại hắn lười mà vì... hừm, hắn ghen đó, ok chưa?

Người thương nhà hắn đẹp, body đẹp, dáng đẹp, mặt đẹp, cái gì cũng đẹp nên hắn thích giấu trong nhà đó! Rồi sao?

Nhưng Jun thì có nghĩ như hắn đâu, bản thân cậu còn chả ý thức được cái độ đẹp của mình cơ mà. Đã thế mới hôm trước lại còn mua một cái tank top bó sát người rồi hí hửng bảo hắn là sẽ mặc cái này đến phòng tập. Hắn thì không dám dập tắt ngay niềm vui hay cố tỏ ra độc đoán cấm cậu này kia, nhưng hắn chả thích điều đấy tẹo nào, hắn cũng ngại mất mặt nếu nói thẳng với Jun.

Wonwoo hắn đây cũng khổ lắm chứ. Người thương đẹp nên giữ cũng mệt nữa.

Mà mèo nhỏ nhà hắn thì vô tư lắm, có khi nếu không ngăn cản thì chả mặc ngay cái tank top ấy lượn thẳng ra đường rồi.

Hắn vẫn dõi mắt theo từng bước của Jun, tới khi tay cậu vừa chạm vào cái tank top thì hắn quẳng thẳng cái máy game rồi đứng phắt dậy.

- Bạn đừng mặc cái đó!

Jun liếc xéo hắn một cái, cũng chả thèm trả lời.

- Junie~ Tớ xin lỗi mà.

- Bạn biết lỗi thì bạn đứng dậy thay đồ đi tập với tớ, đừng có ôm máy game nữa.

Hắn ôm lấy cậu từ phía sau rồi dụi dụi đầu vào vai Jun, hắn vẫn đang nghĩ cuối cùng là nên chịu mất mặt hay là giả vờ lười biếng đây.

- Jeon Wonwoo!

- Junie đừng cáu với tớ mà  o(〒﹏〒)o

Cậu hít vào một hơi rồi thở hắt ra. Cái tên này, lại bắt đầu làm nũng rồi đó.

- Thế bây giờ bạn muốn sao? Đi tập hay là ở nhà?

Wonwoo càng ôm Jun chặt hơn, hắn vẫn vùi đầu sau gáy cậu, phải mất đến nửa phút sau mới lí nhí đáp.

- Bọn mình có thể đi chạy bộ vào buổi tối được không? Không ra phòng tập có được không?

Jun nhăn mày khó hiểu? Chả phải mới tháng trước hắn còn năng nổ đi tập lắm mà? Sao ốm xong cái tự nhiên lại sợ phòng tập luôn rồi?

- Tại sao cơ?

- Thì bạn cứ đồng ý với tớ đi đã. Bọn mình đi chạy bộ nha.

Cậu đầy một bụng thắc mắc mà hắn cứ ôm chặt cứng chả quay ra sau nhìn hắn được. Jun thở dài, vỗ vỗ vào tay hắn cứ như dỗ trẻ con.

- Thế bạn bỏ tớ ra đã, bạn phải nói rõ lý do thì tớ mới hiểu được chứ, còn tập ở đâu cũng là tập, chạy bộ cũng được mà, nhưng từ nhà mình ra công viên thì lại phải đi xe ra nên tớ thấy hơi phiền.

Wonwoo vẫn nhất quyết không buông, phải suy nghĩ đến lần thứ n hắn mới chịu để mình mất mặt nói thẳng.

- Tại tớ không thích bạn ra phòng tập với cái tank top bó sát như thế. Bạn có bao giờ ý thức được bạn đẹp đâu, bạn đẹp thế chỉ được để mình tớ ngắm thôi! Ra đấy bạn biết có bao nhiêu cặp mắt nhìn không? Tớ không thích!

Jun bật cười, rồi cậu càng ngày càng cười lớn hơn khiến Jeon Wonu không biết giấu mặt vào đâu. Hắn biết ngay kiểu gì Mun Juni cũng thế này mà.

- Trời ạ. Wonu à, sao bạn ghen mà cũng dễ thương thế?

Cậu cố lắm mới nói được cả câu, nhưng mà vì Jeon Wonu của cậu đáng yêu quá đi mất, Jun không ngừng cười được.

Cậu cười cũng đâu phải chọc quê hắn đâu, mà là vì Jeon Wonu rất ít khi ghen ra mặt như thế này nha. Bảo sao cái hôm vác tank top về thì hắn đã xị mặt ra rồi, nhưng cậu không nghĩ là hắn ghen.

- Bạn cười tớ xong chưa? (ಡ‸ಡ)

- Đâu, tớ không hề cười bạn~~

Jun mím môi lại rồi cố quay người ra sau ôm lấy Wonwoo, sao 8 năm rồi mà cậu vẫn yêu hắn thế nhỉ? Nhưng mà giờ thì phải dỗ người ta một cái, lúc nãy cười hơi quá đà rồi.

- Rồi thế bọn mình chạy bộ nhé, tối nay đi được không?

- Ừm (ಡ‸ಡ)

- Rồi rồi, bạn nhỏ Wonu hông dỗi tớ nữa nào~

- Tớ không hề dỗi (ಡ‸ಡ)

- Cái mặt này mà bảo không dỗi? Tớ sẽ vứt cái áo kia đi, được chưa? Bạn nhỏ Wonu hông dỗi nha.

- Ừ, vứt đi đi (ಡ‸ಡ)

Jun lại phì cười, cái mặt như cái bánh ỉu thế này còn mạnh miệng không dỗi, đúng là con cáo này khó chiều.

Cậu véo véo mặt hắn rồi lại hôn chụt cái vào môi tên nào đó. Ừ thôi khó chiều cũng được nhưng mà là khó chiều của cậu, cho nên Moon Junhwi vẫn yêu.

Câu chuyện sau đó thì ... về cơ bản là cái tank top đó đã vào thùng rác rồi~~~

Note: Có bạn mèo nào đó hôm đi diễn Wev Con, eo bạn ý bé gấp 10 lần eo tui!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip