#16
- Bạn ơi mình ra biển chơi đi?
Jun hào hứng nhảy ùm lên ghế sofa khiến Wonwoo giật nảy người một cái rồi lại phì cười trước sự nhõng nhẽo đầy trẻ con này.
- Tự nhiên lại thích ra biển thế?
- Thì cuối hè rồi mà bạn ơi, mình phải ra biển còn tận hưởng không khí mùa hè chứ.
Jun gật gù xem chừng là rất hài lòng với lý do của mình, mà cũng đúng thôi, cả mùa hè bọn họ hết đi làm lại đi công tác, đi công tác xong trốn tiệt trong nhà nhất quyết không chịu ra, bảo sao mèo nhỏ nào đó bắt đầu cuồng chân.
Hắn nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ sáng, cả hai hôm nay đều dậy từ khá sớm, thế thì đi cũng được, chạy xe cùng lắm hơn một tiếng là tới nơi rồi mà.
- Bạn thay quần áo đi, để tớ chuẩn bị xe.
- Yeah~~~
Cậu hôn chụt hắn một cái rồi bay vèo vèo vào phòng thay đồ, Wonwoo nhìn theo bóng dáng con mèo nhỏ nào đó mà tủm tỉm cười. Cứ như trẻ con vậy, dễ dỗ, dễ chiều chuộng ghê.
Trời hôm nay là một ngày nắng vừa, vừa đủ nắng để trời trong xanh, vừa đủ nóng để cảm nhận mùa hè vẫn đang vương vấn đất trời. Jun mở hết cả cửa sổ xe, hít hà tận hưởng những cơn gió cuối hè, đây mới là sống chứ, từ đầu năm tới giờ cậu chỉ là đang tạm bợ trong cơ thể này thôi.
- Thích bạn nhỉ? Mãi mới được một ngày đi chơi.
Jun cười toe toét, nụ cười sáng lấp lánh cứ như mặt trời thứ hai xuất hiện trong xe vậy. Wonwoo chẳng kìm chế nổi nữa phải đưa tay lên vò rối cái mái tóc của con mèo này thôi, nhìn ghét thế chứ.
- Nào~ hỏng hết tóc tớ rồi.
- Hỏng thì cũng là tớ ngắm cơ mà, bạn lo gì?
Cậu bĩu môi, ứ thèm đôi co với cái tên mọt game này nữa.
Giống như lời Wonwoo nói, Jun hệt một đứa nhóc lần đầu được đi chơi vậy, 2/3 quãng đường cậu cứ vui vẻ líu lo suốt, kể đủ thứ trên trời dưới biển với hắn, còn nghĩ ra các kế hoạch khi tới nơi, thế mà hắn vừa quay đi quay lại em bé mèo đã nghẹo đầu ngủ từ lúc nào.
Wonwoo cho đóng lại cửa sổ xe, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, cùng thả nhẹ chân ga giảm tốc xe. Lâu lâu nhìn sang người đang ở bên cạnh mình, Wonwoo tự hỏi tại sao thời gian ở bên cạnh cậu lại trôi nhanh thế nhỉ? Mới đó đã 8 năm rồi ư? Liệu thời gian có thể chậm hơn được không? Hắn tiếc nuối và nâng niu từng phút từng giây được ở bên Junie.
.
- Bạn nhỏ ơi dậy thôi, đến nơi rồi này.
Jun dụi mắt ngồi thẳng dậy, oa là biển kìa, là bờ biển xanh ngắt lấp lánh ánh mắt trời đó.
- Đi đi đi, bạn ơi ra biển, nhanh nhanh nào.
Cậu hớn hở mở tung cửa xe, tháo vội vàng đôi giày ở chân rồi phi một mạch xuống bờ cát, may mà hôm nay không nắng nóng lắm chứ thế này thì có mà con mèo nào đó bỏng chân ngay.
- Wonu ơi~
- Tới đây tới đây.
Hắn xách theo bịch lớn bịch nhỏ lúc nãy vác từ nhà đi, toàn là cơm nắm họ dự trữ trong tủ lạnh từ hôm trước, nay có dịp mang đi luôn rồi.
Hôm nay bãi biển không quá đông người, hắn tìm một chỗ rộng rãi, trải bạt cắm cái ô chống nắng rồi dọn đồ bày sẵn ra.
Sao chưa cả ăn sáng mà mèo nhà hắn thừa năng lượng vậy nhỉ?
- Mun Juni ra ăn đã nào.
Hắn gọi hai lần không được, đành xắn ống quần lội xuống nước vác mèo về, thế mà con mèo nào đó còn phụng phịu nữa.
- Thế bạn có ăn không? Ăn hay đi về đây?
- Bạn chỉ toàn bắt nạt tớ là nhanh thôi.
Jun hậm hực cầm cái cơm nắm nhân cá ngừ lên ăn, cái này là hôm qua được tặng kèm, Wonu nhà cậu không ăn được.
- Bộ bạn là trẻ con à? Tớ nói bạn chả chịu nghe gì cả? Ăn rồi mới có sức chơi tiếp, bạn hiểu không?
Wonwoo vừa mở nước đưa cho cậu vừa dỗ dành, loáng cái là bé mèo đã hết dỗi ngay rồi.
Gió biển mang theo hơi muối mằn mặn, cùng tiếng sóng biển xô bờ, khung cảnh ấy vừa lãng mạn vừa bình yên, xoa dịu bất kể tâm hồn nào dù có mệt mỏi tới đâu đi chăng nữa. Họ cũng vậy, vừa là đi chơi, vừa là để được chữa lành.
- Thích bạn nhỉ?
Jun vừa dọn giấy rác mình bày ra vừa cảm thán, nụ cười cứ thường trực trên môi cậu chưa hề tan một lúc nào.
- Hay khi nào bọn mình sắp xếp công việc rồi về Thâm Quyến thăm ba mẹ nhé? Tiện thể đi chơi luôn?
Wonwoo chỉnh lại mái tóc đang rối tung của Jun rồi nhẹ nhàng hỏi, hắn biết cậu muốn đi biển vì cậu cũng có hơi nhớ nhà rồi, bạn người thương của hắn là vậy đó, cậu biết hắn bận, cậu cũng biết hắn nhiều công việc cho nên chưa từng đòi hỏi điều gì, lúc nào cũng thông cảm, cũng xót xa cho hắn, vậy mà cậu chẳng biết phải xót xa cho chính mình.
- Junie, lúc nào muốn về Trung bạn cứ nói với tớ, bạn hiểu không? Chắc chắn tớ sẽ sắp xếp công việc về với bạn, tớ biết bạn đang nhớ ba mẹ mà.
Jun dụi má mình vào bàn tay ấm nóng của Wonwoo, cảm giác chân thật của độ ấm cơ thể khiến trái tim cậu như muốn tan chảy, cậu yêu Jeon Wonwoo nhiều quá rồi.
.
Kế đó cả một ngày họ chơi đủ mọi trò trên bãi biển, từ đánh bóng, thi bơi, đuổi bắt... tới lúc mệt phờ mới thôi.
Hoàng hôn dần rơi xuống chân trời, sắc cam nhuộm vàng nơi mặt biển, từng con sóng chầm chậm vỗ vờ, tiếng rì rào giống như gợi nhớ về quá khứ, gợi nhắc tới hiện tại và sự tồn tại chẳng thể thay thế của đối phương.
- Cảm ơn bạn, Junie.
- Vì sao vậy? _ Cậu cười cười nắm chặt tay hắn cùng nhau dạo bước
- Vì đã luôn ở đây bên tớ, vì đã bằng lòng ở bên tớ.
Giọng hắn ấm áp hòa cùng tiếng sóng biển, đó là thứ âm thanh hay nhất mà cậu từng được nghe.
- Biết ơn đến thế thì cứ nắm tay tớ và bước đi bên cạnh nhau như thế này là được rồi. Miễn sao là bạn còn nắm thật chặt tay tớ thì tớ sẽ mãi ở đây mà.
Jun nhẹ nhàng đáp. Có lẽ câu chuyện tình yêu của họ không phải là một câu chuyện tình yêu điển hình mà nhiều người mong muốn, nó không nhiều quà cáp, không đao to búa lớn, không nồng nàn mãnh liệt, tình yêu của họ chỉ đơn giản là yêu thôi, một tình yêu của sự thấu hiểu, một tình yêu dịu dàng chỉ cần ở bên nhau là đủ.
Chẳng phải đến tận bây giờ, khi đã là những người trưởng thành họ mới đem đến cho nhau tình yêu như thế, mà vốn dĩ họ đã là như thế rồi. Nếu ai đó hỏi bảo rằng họ hãy miêu tả tình yêu của mình có lẽ chính bản thân Jun và Wonwoo cũng không biết phải miêu tả sao cho đúng nữa, nó chỉ đơn giản là yêu thôi.
Ừ, tình yêu của họ chính là một câu chuyện như thế đó.
Note: Hí hí tui vừa được đi biển về xong nè mọi ngừi ơi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip