#19
Từ trước tới nay, Jun vẫn luôn là một người lạc lõng, cậu luôn cảm nhận tâm hồn mình đang bay ở đâu đó giữa khoảng không gian của thế giới này, chẳng cố định vào đâu, cũng chẳng ở yên nơi nào. Cũng có thể vì sự bay bổng không lãng mạn thế mà cậu trở thành một nhà văn, điều đó cũng tốt, Jun từng nghĩ vậy, vì ít nhất cậu sẽ không phải gắn bó hay rằng buộc mình vào đâu cả.
Moon Junhwi luôn thích đi đây đi đó, cậu thích nói chuyện, thích kết bạn, thích được tìm hiểu về nhiều nơi, nhưng ai từng tiếp xúc cũng nói dường như xung quanh Jun luôn có một bức tường vô hình ngăn cản người khác tới quá gần mình thì phải.
Cậu cũng không biết nữa, nhưng trong người cậu dường như luôn có một cái công tắc để thay đổi tính cách linh hoạt với mỗi người cậu tiếp xúc, chắc vì thế mà người ta gọi Jun lạnh lùng, cũng hơi vô tâm, ích kỉ. Nghe thấy thế thì cậu chỉ nhún vai, dù sao đó cũng chẳng phải con người thật của cậu. Nhưng suy ngẫm sâu xa hơn một chút thì con người thật của Moon Junhwi là gì? Hay chính ngay cả bản thân chủ nhân của nó cũng không biết?
Thế rồi vào một ngày trời chẳng được đẹp lắm, là kiểu thời tiết phút trước còn đang nắng, phút sau đã đổ cơn mưa rào và Jun cực kì ghét nó, cậu phải chạy vội vàng vào một quán cafe, đôi mày thì nhăn chặt, hai con mắt híp lại xem chừng ghét bỏ lắm, ừ thì tại người cậu ướt rồi mà.
Cậu gọi bừa một thức uống nào đó vừa đủ nóng vừa đủ ngọt để thưởng thức, chờ cho cơn mưa qua đi cậu còn phải có việc nữa.
- Junhwi?
Cậu quay lại theo tiếng gọi, là một chàng trai với cặp kính tròn, người còn ướt hơn cả cậu.
- Jeon Wonwoo khoa kinh tế phải không?
- Ừ, lại gặp bạn rồi _ Hắn nở nụ cười nhẹ _ Ví của bạn rơi ngoài cửa đó, trả nè.
Jun tròn mắt nhìn, rồi nhận lại cái ví xẹp lép của mình, chậc cái cảnh sinh viên ngoại trừ lo giấy tờ chắc cũng chả có tiền mà mất.
- Tôi đãi bạn uống cái gì nhé? Coi như cảm ơn.
- Vậy thì tôi xin, cảm ơn bạn học Moon nhiều nha.
Năm ấy, cậu sinh viên năm cuối khoa Văn Học dường như đã tìm được cho mình một mảnh đất để dừng chân. Chỉ là hai cốc cafe Mocha nóng ngọt ngấy, một màn mưa phủ trắng cả đất trời, hai con người ướt nhẹp, một chiếc ví rỗng tuếch, thế mà lại thành công để Moon Junhwi tìm được một chỗ nghỉ chân.
- Nè bạn nói thật đi, có khi phải năm ấy bạn cố tình tiếp cận tớ không? Khai mau?
Jun vuốt từng lọn tóc của Wonwoo - cái kẻ đang rất sung sướng gối đầu lên đùi cậu, vừa cười vừa chơi game.
- Thế bạn phải trả lời tớ trước, sao bạn nhớ được cả họ tên, cả khoa tớ học thế? Bọn mình gặp nhau có ba lần trong lúc giao lưu trường thôi mà.
Hắn tinh quái vặn ngay lại, cái tên này từ hồi đó tới giờ vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận là hắn thích cậu trước, làm Jun ghét chết đi mất.
- Ừ thì tại tớ thấy bạn đẹp trai đó, ok không? Mà ai là người gọi tớ trước hả? Cái con cáo già này!
Jun bóp hai bên má hơn khiến cái mỏ chu ra, thế là cậu hài lòng mổ xuống cái mỏ ấy một nụ hôn.
- Dù sao thì trai đẹp cũng ít, tớ tranh thủ tia được ai thì tia, ai ngờ bị bắt mất luôn. Thế này là mình lỗ hay lãi nhỉ?
Hắn dời mắt khỏi điện thoại, thấy em bé mèo nhà mình còn đang nguýt dài, đáng yêu ghê.
- Lãi, lãi to, mà tớ là người lãi nhất vì Mun Juni chịu đồng ý về chung một nhà với tớ.
Wonwoo nắm lấy tay trái của cậu rồi hôn lên nhẫn cưới của cả hai, ừ hắn đúng là lãi thật mà, hạnh phúc thế này thì lãi to rồi.
Trêu hắn vậy nhưng Jun cũng cảm thấy mình may mắn lắm vì cuối cùng cũng có người chấp nhận tâm hồn lơ lửng của mình. Cậu biết đôi khi bản thân mình cũng thật kì quặc, kì lạ và chắc là (?) khác người, nhưng Wonwoo lại nguyện trở nên kì quặc giống như cậu, hắn không yêu cầu Jun thay đổi, hắn không yêu cầu phải thế này phải thế kia, hắn thích ứng cùng với cậu, tất cả những điều mà Jeon Wonwoo làm là luôn ở bên cạnh Moon Junhwi.
Hắn dùng chính tình cảm chân thành, sự ấm áp từ sâu trong trái tim để phá vỡ bức tường vô hình kia, để hắn được bước vào thế giới của cậu, được lửng lơ theo tâm hồn của Junie.
- Nếu được chọn, kiếp sau tớ vẫn muốn gặp bạn.
Cậu nói rồi đút cho hắn một miếng dưa hấu.
- Bạn mê tớ lắm đúng không?
Hắn vừa ngửa mặt lên trêu cậu liền ăn ngay mấy hạt dưa vào mặt, can cái tội vênh váo.
- Bớt bớt đi nhé, chưa biết là ai mê ai đâu.
- Ừ thì là tớ mê Junie được chưa? Tớ có bao giờ phủ nhận điều đấy đâu? Dù sao thì tớ cũng là người suốt ngày mặt dày chạy theo bạn trước mà.
Hắn vừa nhặt mấy hạt dưa ra khỏi mặt, vừa lấy tay Jun cắn cắn mấy cái cho bõ tức, là em bé mèo mà chả ngoan gì cả, mèo nhà ai mà hư thế không biết? À mèo nhà hắn (*¯︶¯*)
Thực ra có lẽ người cảm thấy biết ơn cũng chẳng phải mỗi mình Jun, chính Wonwoo cũng cảm thấy nếu không có cậu bên cạnh thì sẽ chẳng ai thấy được khía cạnh dịu dàng, trẻ con, bốc đồng của hắn đâu.
Hắn từng là một đứa chỉ biết giữ khuôn mặt lạnh tanh đi khắp nơi, hắn lười xã giao, lười thể hiện mình rồi chỉ dẫn những thứ chẳng ra đâu vào đâu, cho tới khi gặp Junhwi - một cậu trai nổi tiếng cùng khóa, nhưng nụ cười ấy của cậu ta thì lạ lắm, nó cứ lạc lõng ở chỗ nào ấy, không phải thuộc về chiều không gian này.
Chỉ vì những suy nghĩ vẩn vơ ấy mà Jeon Wonwoo ở bên Moon Junhwi tới tận bây giờ.
- Bạn ơi tối nay ăn lẩu đi.
- Đừng cay quá nha Junie.
"Cảm ơn người đã bước vào đời tôi, để tôi lại thấy cuộc sống này đẹp biết bao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip