#22
Jun có buổi kí tặng sách nên đã phải đi công tác từ ngày hôm qua, bởi vậy Jeon Wonwoo được thả nổi hai ngày rồi. Tan giờ làm vì bạn mèo không ở nhà nên hắn cũng chẳng muốn đi về ngay, đồng nghiệp vừa rủ thế là cũng xách mông đi nhậu cùng.
Chén chú rồi chén anh mỗi người một chén, họ bàn với nhau chuyện công việc, chuyện nhìn thấy hay nghe được ở công ty, chuyện linh tinh về thể thao, về sở thích, loanh quanh thế nào lại vòng về chuyện gia đình.
Ông em đồng nghiệp này khá thân với Wonwoo bởi vậy cậu chàng cũng có quen biết Jun. Ấn tượng của chàng ta về Jun thì là một người rất hiền, rất chu đáo, rất đẹp. Đấy là cái chàng ta ngưỡng mộ Jeon Wonwoo nhất đấy, được ngắm người đẹp như vậy cả ngày, bảo sao suốt ngày cứ tan làm là phi về nhà.
- Anh Wonwoo, em có một thắc mắc?
- Hử? Sao? _ Hắn gắp một miếng bánh hẹ bỏ vào miệng, trong lòng thầm nghĩ chả ngon bằng đồ Junie nấu.
- Bọn anh không bao giờ cãi nhau à? Ý em là anh với anh Junhwi ấy, thấy ngày nào cũng gọi điện ngọt ngào quá kìa.
- Chú ghen tị à _ Wonwoo cười cười rồi cụng chén với cậu nhóc _ Ghen tị thì đi tìm người yêu đi, rủ anh mày nhậu nhẹt suốt làm gì.
- Ầy anh, em hỏi thật mà. Em với người yêu cãi nhau suốt, cứ đụng chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải cự nự nhau mấy câu, cứ kiểu không cãi nhau thì ngày không bình yên ấy. Nhiều khi em phát chán lên được.
Chàng ta hậm hực cầm xiên chả cá lên cắn một miếng cái điệu bộ cực kì trẻ con, Wonwoo chỉ biết cười rồi lắc đầu, mấy đứa nhóc này vẫn hiếu thắng ghê.
- Tất nhiên là cũng từng cãi nhau, sao mà tránh được chứ, bọn anh cũng yêu nhau từ khi còn đang là sinh viên mà, cái thời ấy lòng tự trọng cao lắm.
Hắn chậm rãi trả lời giống như đang miên man suy nghĩ về cái lúc khi học chỉ vừa mới bắt đầu gặp nhau.
- Thế sao bây giờ em chưa thấy hai anh to tiếng với nhau lần nào, mà em cũng làm chung với anh đến 2 năm rồi chứ. Em chưa thấy anh buồn rầu chuyện gia đình.
- Cái gì cũng cần thời gian chú hiểu không? Bọn anh đúng là có cãi nhau, chuyện hai người dưng tự nhiên ở bên nhau mà bảo không cãi nhau lần nào, thì đúng là chỉ có trong tiểu thuyết thôi, đào đâu ra cái mộng đẹp thế.
Hắn ngừng lại đôi chút, rót thêm ít rượu vào chén rồi mới lại tiếp.
- Nhưng mà bọn anh đều biết điểm dừng. Thời gian đầu mới quen bọn anh như hai thái cực đối lập vậy, Junie học khoa Văn cho nên phải nói là có một tâm hồn nghệ sĩ rất bay bổng, anh chú thì học Kinh tế, không cần nói chú cũng hiểu đúng không?
Cậu chàng gật gù, nghe thế là cũng thấy chả có tí gì liên quan rồi, thế mà họ lại yêu nhau được cũng tài.
- Tính cách bọn anh khác nhau nhiều lắm, có những cái Junie thích thì anh không hiểu và ngược lại, ví dụ đơn giản giờ anh chú lúc nào cũng thích chơi game PC nhưng Junie thì không, à cũng thích nhưng không nghiện như anh _ Hắn cười _ Nhưng bọn anh tôn trọng nhau, vì cho dù có hòa hợp vẫn là những cá thể riêng biệt, anh đâu bắt Junie phải thích theo anh được. Vả lại anh thích ngồi nói chuyện với Junie, Junie là một người rất giỏi lắng nghe, biết cách an ủi mọi người, Junie giống như một mặt trời bé con vậy, đi đến đâu là tỏa ra năng lượng tích cực, tạo ra sự ấm áp cho mọi người.
Wonwoo càng nói về cậu, trong lòng hắn càng cồn cào nhớ, haiz không biết bao giờ em bé mèo mới xong công việc để về nhà với hắn đây.
- Ầy anh tả anh Junhwi nghe tình cảm thế _ Chàng ta chọc chọc ông anh đồng nghiệp, tự nhiên hỏi làm chi giờ bị nhét cho đầy mồm cơm tró nè.
- Thì tình cảm thật chứ có phải phét đâu, anh yêu Junie là thật, tất nhiên _ Hắn rất tự hào khi nói về chuyện tình cả của họ _ Nhưng quan trọng nhất là thẳng thắn, chú phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với người yêu chú, cùng nhau giải quyết khúc mắc trong lòng, chứ đừng có ngồi ôm cái đó rồi phán xét nhau, thế không bền được.
Cậu em gật gù rồi lại rót thêm rượu cho hắn, chà đúng là người đi trước có khác, xin vía xin vía cái chuyện tình cảm của ông anh thôi.
- Thế hai anh hay tâm sự lắm ạ?
- Ừ, hay tâm sự lắm, kể cả ngày trước khi cãi nhau một trận xong, chưa cần biết ai sai hay ai đúng thì bọn anh đều xin lỗi đối phương rồi ngồi lại phân tích cho nhau nghe _ Hắn nhìn mấy cái món nhậu trên bàn, tự nhiên thèm ăn đồ cậu nấu quá _ Junie nhà anh lãng mạn lắm, chú có biết là mỗi tháng bọn anh đều có một ngày để thưởng trăng không? Junie nghĩ ra đấy.
- Uầy lãng mạn thế hả anh?
- Ừ lãng mạn lắm, Junie là nhà văn mà, cái gì Junie cũng nghĩ ra được. Mà ngày thưởng trăng là để làm gì, là để bọn anh tâm sự, để trút bỏ mọi nỗi muộn phiền sầu muộn, chia sẻ những niềm vui cho nhau, thích lắm.
Hắn bắt đầu ngà ngà say, mà càng say lại càng nhớ em bé mèo mới chết chứ. Nhớ Mun Juni quá đi mất thôi, cái thằng nhóc chết dẫm kia tự nhiên lại cứ đi hỏi về Mun Juni làm gì khiến hắn nhớ điên cuồng thế này (╥_╥)
- Junie nhà anh cũng giỏi chăm mọi người lắm, nấu ăn ngon nữa, cũng khéo, làm cái gì cũng giỏi. Junie còn viết sách được nữa chứ, siêu mà đúng không? Cái loại đầu óc chỉ biết số má như mình thì chịu.
- Em cũng phải công nhận anh Junhwi giỏi thật, giỏi nhất là chịu đựng anh đấy, ở công ty anh như ác ma ấy, hơi tí là mắng bọn em.
Wonwoo xì một tiếng, đang định ngẩng lên chửi cho thằng nhóc con này một trận thì ơ kìa sao người ở trước mặt lại thành người khác rồi?
- Tớ không biết là trong lòng bạn tớ nhiều ưu điểm thế đâu nha~
Jun gắp một miếng mực lên ăn, ừm vị cay đúng chuẩn cậu thích nhưng mà ngọt chưa đủ, lần sau phải làm món này ở nhà mới được.
- S-sao bạn lại ở đây? Nhóc con kia đâu? S-sao lại...
Hắn ngạc nhiên tới mức nói lắp, hay là hắn say quá nên tự tưởng tượng ra nhỉ? Thế nào mà Junie của hắn lại ngồi đây rồi?
- Tớ về nhà không thấy bạn đâu cả, tính gây bất ngờ cho bạn mà bạn lại ra đây ăn chơi nhậu nhẹt mất rồi. Mới nãy tớ thử gọi mà bạn không bắt máy nên tớ gọi cho nhóc đó hỏi xem sao.
Jun cười, cậu rất tự hào về bản thân khi đã làm Jeon Wonwoo ngạc nhiên tới độ này. Nhưng mà cũng muộn rồi, phải tha con ma men này về thôi.
Ngoài trời, mưa đang tí tách rơi, hắn cứ mải uống mà chả hề hay biết gì cả.
- Bọn mình gọi xe nhé? Lúc nãy bạn để xe ở công ty rồi mà phải không?
- Ừ tớ để xe ở đó, đi cùng nhóc con kia ra đây, thế mà nó dám vứt tớ ở lại.
Jeon Wonu thấy cậu về là lại bắt đầu làm nũng rồi đó.
- Nhưng mà hay thôi đừng gọi xe bạn ạ, mình đi tàu điện về đi?
- Đang mưa mà bạn? Wonu à, bạn còn vừa uống rượu xong đó.
Hắn nhún vai rồi bung chiếc dù mà Jun đem theo, rất tự nhiên cầm lấy tay cậu sóng vai bước vào giữa màn mưa.
- Tớ say rượu thế nào được, chỉ say Junie thôi.
- Eo ôi, Jeon Wonu! Bạn uống rượu xong là mắc sến thế này ấy à?
- Sến thì cũng là sến của bạn mà.
Mưa cứ thế tí tách rơi trên từng tán ô theo mỗi bước chân của họ bên nhau.
Note: Hà Nội lại mưa rùi nè~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip