#23
Gió đầu thu dịu dàng thổi bay đi cái nóng nực vương vãi của mùa hạ. Những giọt mồ hội dinh dính cuối cùng cũng chẳng còn đọng lại trên người nữa, sảng khoái đến lạ.
Cậu nhấp một ngụm rượu, cái cảm giác này mới tuyệt vời làm sao.
- Junie của tớ hôm nay y như mèo lười ấy nhỉ?
Hắn cố tình chọc ghẹo, thế là nhận ngay một cái lườm cháy mặt.
- Tha cho bạn đấy, vì hôm nay tớ đang thấy rất thoải mái, chứ không thì bạn xong với tớ rồi.
Wonwoo đưa tay ra xoa xoa đầu mèo nhỏ nhà mình, tại yêu quá hắn mới trêu chứ. Nhưng hôm nay Jun đúng là nhìn rất lười nhác mà, một sự lười nhác dễ thương.
- Wonu nè, sao hồi sinh viên bạn tự tin mà theo đuôi tớ vậy? Nhỡ tớ không thích bạn thì sao?
- Tớ cũng không biết nữa.
Câu này là hắn trả lời thật lòng, hắn cũng không biết mình lấy đâu ra cái tự tin ấy nữa, cứ tò tò theo người ta vậy thôi. Có lẽ bởi vì yêu Jun là một sự thật, nó là chuyện chẳng thể thay đổi được.
Hắn từng là con mọt sách với cái kính dày cộp - à giờ vẫn là cái kính dày cộp, nếu có khác thì từ khi yêu Jun, Wonwoo đã biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn thôi - thế nhưng mọt sách lại tán đổ được Moon Junhwi.
- Lúc đó tớ chỉ muốn ở bên bạn thôi, chuyện khác tớ không tự tin, nhưng tớ tự tin vào tình yêu của mình với Junie.
Wonwoo mỉm cười, hắn gắp thức ăn vào bát cậu như muốn nhắc nhở Junie phải ăn vào, không được uống mỗi rượu như thế.
- Junie có biết mấy người cùng lớp của bạn nói gì với tớ không?
- Mọi người nói gì cơ?
- Họ nói Moon Junhwi thực sự người cũng như tên, giống một ánh trăng sáng chỉ có thể nhìn ngắm từ xa chứ không thể chạm vào.
- Hả?
Jun cười lớn, họ so sánh cái kiểu gì thế?? Chả lẽ trước đây cậu từng chảnh như vậy luôn ấy hả??
- Nhưng tớ thấy đúng mà. Junie luôn tạo khoảng cách với mọi người quanh mình, lúc đầu với tớ bạn cũng làm thế.
Đôi mắt nặng tình của hắn lại dán chặt tới khuôn mặt đang nghiêng nghiêng thắc mắc của Jun. Hắn mỉm cười, lại đưa tay ra vuốt tóc cậu.
- Thật đấy, trước đây bạn hay muốn đẩy tớ ra xa lắm nhé. Tớ cũng biết buồn đó Mun Juni ạ.
Cậu lườm yêu hắn, ừ có lẽ hồi đấy cậu cũng có hơi tạo khoảng cách với người khác thật.
- Vì khi ấy tớ không chắc mình muốn gì, rằng sẽ ở lại đây hay quay trở về nhà. Tớ cũng không muốn bản thân quá lưu luyến điều gì, bởi vậy lâu dần thì thành ra khách sáo.
Wonwoo hiểu, khi ấy họ còn trẻ, tất cả mọi thứ đều bấp bênh, suy cho cùng cũng chỉ có hai bàn tay trắng, Jun lại còn là một đứa trẻ xa quê hương, cậu ngờ vực và hoang mang cũng là điều bình thường.
- Nhưng mà tớ có xa cách cũng đâu có trốn thoát nổi tay bạn? Nếu trốn được thì đã chả ngồi đây.
- Khi ấy tớ đâu có nghĩ nhiều vậy đâu, tớ chỉ biết mình có tình cảm với bạn, nếu như tớ không theo đuổi Moon Junhwi, chắc chắn tớ sẽ hối hận.
Câu trả lời chắc nịch của Wonwoo khiến mặt cậu dần đỏ lên, nóng bừng. Cái tên này có phải học kinh tế không vậy? Hay hắn mới bổ túc khóa tán tỉnh hả?
- Jeon Wonu, bạn nói bon mồm quá ha!
- Đó là suy nghĩ thật của tớ mà, trước đây, bây giờ hay sau này đều sẽ không thay đổi, vì nó là sự thật.
Tình yêu của Jeon Wonwoo đối với Moon Junhwi là thật, nó là một sự thật bất biến, luôn trường tồn mãi với thời gian.
Hắn trân trọng, nâng niu cầm lấy tay Jun, ừm đó chính là bàn tay mà hắn muốn được nắm trọn cuộc đời này.
Cũng chẳng biết là do rượu, hay do lời tỏ tình bất chợt này của Jeon Wonwoo mà Jun cảm giác mắt mình ươn ướt. Dù là năm ấy hay là bây giờ, cậu đều vẫn biết mình không hề chọn sai người.
- Jeon Wonwoo, tớ yêu bạn, tớ thật sự rất yêu bạn.
- Cảm ơn bạn học Moon Junhwi.
Nói rồi cả hai nhìn nhau bật cười. Nụ hôn tiến tới nhẹ nhàng tựa như ánh trăng mùa thu sáng lấp lánh dịu dàng.
Thật biết ơn vì đã được ở bên nhau.
Note: Có một câu mình viết Wonwoo theo đuôi Jun, nó là "Theo Đuôi" thật nhá, là Wonwoo cứ đi theo Jun, dính chặt lấy Jun á, chứ không phải 'Theo Đuổi' mang nghĩa tán tỉnh đâu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip