#24
Có những ngày Moon Junhwi mất cảm hứng, cậu cảm giác mình nhìn vào cái gì cũng thật vô hồn, đầu óc thì trống rỗng, cả người bức bí, nhưng bản thân lại chẳng thì nghĩ được bất kì một điều gì cả. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu.
Mỗi lần thế này Jun cảm thấy bản thân rất lạc lối, cậu giống như muốn làm rất nhiều thứ, thế những cũng không biết phải làm gì hay bắt đầu từ đâu.
Là một người với giờ giấc làm việc tự do, Jun có kha khá thời gian rảnh trong một ngày, với những lúc cảm hứng ngập tràn thì một ngày của cậu trôi qua khá nhanh, còn nếu ngược lại thì một ngày 24 tiếng là quá nhiều.
Ngắm dàn cây xanh mướt bên ban công, cậu tự hỏi bây giờ mình phải làm gì nhỉ? Wonwoo đi làm mất rồi cho nên bản thân cậu càng cảm thấy thời gian trôi chậm đến đáng thương.
Cậu cứ ngồi thừ ra ở một góc nhà, giờ phải làm gì đây?
Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng robot hút bụi kêu ro ro, tiếng của bình thủy điện cứ hai phút lại làm nóng nước một lần, tiếng gió thổi tán cây xào xạc... Tất cả như hợp lại thành một bản giao hưởng trong đầu Moon Junhwi, nhưng cậu thì vẫn trống rỗng.
Nhíu mày một cái nhẹ, cuối cùng cậu quyết định sẽ đi nấu một cái gì đó để mang tới cho Wonwoo, ngồi mãi thế này thì cũng chỉ tốn thời gian thêm.
Cậu nhắn cho hắn một cái tin báo rằng hơn một tiếng nữa sẽ tới, mà chắc giờ Wonwoo cũng chưa trả lời tin nhắn đâu, bạn người thương của cậu bận rộn lắm ấy.
Dạ dày của hắn không tốt chắc là không nên nấu mấy món cay. Một canh gà hầm sâm, thêm mấy cái mandu và bánh kim chi chiên, Jun tự gật gù với thực đơn mà mình đề ra.
Ngay khi Jun vừa nấu ăn xong thì bên ngoài lại có tiếng bíp bíp mở cửa.
- Junie ơi?
- Ơ? Wonu? Sao bạn lại về giờ này?
Hắn bước tới ôm lấy Jun từ sau lưng, vừa hít hà mùi thơm lừng của đồ ăn, vừa lắc lư mèo nhỏ trong lòng.
- Tớ nhận được tin nhắn của bạn, sợ bạn vất vả nên tớ về, vả lại cũng tới giờ nghỉ trưa rồi.
Hắn hôn lên vài cậu, còn dụi dụi đầu mấy cái. Dù sao về nhà thế này vừa để mèo nhỏ đỡ vất vả, mà bản thân còn được sờ mó người ta, tiện cả đôi đường.
- Tớ không vất vả thì bạn lại là người vất vả đây nè. Về ăn được mấy miếng thì lại phải đi.
- Không sao mà, tớ lên muộn mấy phút cũng không thành vấn đề.
Hắn rất vui vẻ hôn chụt vào má Jun một cái rồi lon ton đi dọn bàn, cứ về đến nhà có Jun bên cạnh là Wonwoo lại có cảm giác được nạp năng lượng, cho nên hắn cũng chẳng ngại đi lại đâu.
- Mà bạn nhỏ Moon Junie lại đang bí ý tưởng đúng không?
- Ừm~~~ tớ lại chẳng nghĩ ra cái gì nữa rồi _ Cậu cắn cắn đũa, cái mỏ chu ra rất phiền muộn _ Tớ thấy bản thân vô dụng quá đi mất.
- Nói cái gì vậy? _ Wonwoo rất không hài lòng, hắn đặt bát xuống rồi khẽ cau mày _ Bạn không được nghĩ như thế, cảm hứng nó không phải như mấy con số cứ bày ra rồi tính toán là có kết quả. Nếu mà dễ thế thì chẳng phải tớ cũng làm được à?
Jun gật gù nhưng hắn biết cậu chưa để vào đâu được mấy câu hắn nói. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Jun không nghĩ được gì để viết thì chắc chắn cậu sẽ bị năng lượng tiêu cực bủa vây lấy mình, bao nhiêu năm rồi nhưng cậu vẫn chẳng thể nào bỏ được cái thói xấu ấy, đó là điều mà Wonwoo ghét nhất ở Jun.
- Nè bạn học Moon Junhwi, bạn cũng phải để đầu óc bạn nghỉ ngơi chứ? Không nghĩ ra cái gì là não bộ đang đình công đấy. Bạn không nghĩ được ý tưởng gì đã đành, lại còn mang cái ý niệm tiêu cực ấy ám vào bản thân, thế thì bảo sao không viết được cơ.
Cậu chống cằm nhìn Jeon Wonu giáo huấn mình rồi thở dài. Jun cũng biết bản thân không được như thế, cơ mà khó quá, cậu vẫn chẳng sửa được cái tính này (╥_╥)
- Thôi nào, không thở dài nữa, thở dài là nhanh già đấy _ Hắn đút cho cậu một thìa cơm rồi cười hiền _ Ăn xong thì bạn để bát đũa đó, chiều về tớ rửa, ok? Bạn đi ngủ trưa trước đi, tối bọn mình ra ngoài ăn rồi đi dạo, đi chơi, không nghĩ chuyện công việc nữa.
- Hết ăn rồi lại ngủ thì tớ sẽ béo ú lên mất. Jeon Wonu bạn tính ám hại tớ à?
- Bạn mà béo lên được lạng nào tớ đã mừng, cứ xểnh ra là tụt cân, bạn còn tụt cân nhanh hơn tớ đó.
- Không có đâu, tớ đang tăng cân rồi, sắp thành bụng bia rồi (ノωヽ)
- Bụng bia tớ cũng yêu bạn, không phải lo. Nào ah~
Thế là cả bữa cơm hắn cứ vừa dỗ vừa đút mèo ăn cơm, loanh qua loanh quanh thì lại dỗ mèo đi ngủ.
Trong lúc Jun lim dim ngủ, hắn cứ ngắm cậu mãi, tự nhiên hắn lại nhớ tới mọi người hay trêu họ giống một cặp đôi già cả, ngày ngày bình yên, nhưng mà bình yên thế này cũng tốt mà, hắn chẳng mong cầu gì hơn chỉ mong mỗi ngày đều vui vẻ bên nhau như vậy là đủ rồi.
- Mong là bạn sẽ sớm tìm được cảm hứng viết, không cứ thế này thì cái đầu mèo nhỏ này sao chịu được áp lực đây, hửm?
Hắn yêu chiều hôn lên trán người thương, thì thầm khe khẽ câu chúc ngủ ngon rồi mới đi làm.
Chuyện của tương lai mai sau ra sao hắn chưa biết, nhưng nếu có thể ở bên nhau như thế này mãi thì hắn cũng rất mong chờ.
Note: Đó, nói chung thì tui đang bí ý tưởng ở mọi truyện rùi á.... ừ cứ vậy đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip