#25

Hôm nay là một ngày mưa rả rích, cái man mát của mùa thu giúp người ta thấy sảng khoái và bình yên đến lạ.

Jun vẫn còn đang say giấc, mà Wonwoo thì hiếm có một ngày dậy sớm như vậy, nhưng hắn không nỡ đánh thức bạn mèo cho nên đành tự mình ra ban công cảm nhận buổi sáng của riêng mình.

Những hạt mưa bay bay khẽ tạt qua đám cây mà Jun trồng ngoài này rồi đọng lại thành từng đám nho nhỏ đậu trên phiến lá.

Dòng người qua lại dưới đường thưa thớt, đúng là ngày nghỉ nhỉ, ai cũng cảm thấy lười biếng chẳng muốn ra ngoài.

Hắn cứ ngắm bầu trời âm u trên cao kia, bỗng lại nhớ về một ngày nào đó của cách đây từ rất lâu rồi, từ trước cả khi họ chính thức quen nhau.

Đó cũng là một ngày mưa và Wonwoo thì chẳng thích mưa chút nào, nó vừa bẩn lại phiền, nhưng cho dù có ghét thì hắn vẫn phải lê xác ra khỏi phòng vì đã lỡ có hẹn với mấy tiền bối cùng khoa rồi chẳng hủy hẹn được.

Nhặt lấy cái ô cũ mèm của một trong mấy đứa cùng phòng, hắn bắt đầu cất bước vào màn mưa. Cả đoạn đường chẳng có ma nào cả, ai cũng ngại ra đường vào ngày nghỉ lại còn mưa ướt đường ướt lối nữa chứ. Wonwoo vừa đi vừa lẩm bẩm rủa thầm trong lòng, chẳng hiểu tại sao lại hẹn vào một cái ngày như thế này, đáng ra giờ này hắn phải nằm trên giường đắp chăn ngủ mới đúng, dở hơi thật, Wonwoo chép miệng.

Dừng lại nơi ngã tư đường, cái đèn đỏ vẫn cứ nhích từng giây chậm chạp như thách thức sự kiên nhẫn còn sót chút ít trong lòng Jeon Wonwoo. Hắn cứ ngẩng đầu nhìn đèn tín hiệu rồi lại bấm bấm cái điện thoại như muốn làm lủng cả nút của nó vậy, rồi một đôi giày trắng dừng lại bên cạnh, hắn tự hỏi ai lại đi giày trắng ra ngoài vào cái thời tiết này chứ?

Wonwoo ngẩng đầu lên đầy tò mò, một người con trai dáng dấp thư sinh cùng chiếc áo sơ mi trắng và chiếc dù trong suốt. Lần đầu tiên trong đầu hắn bỗng nhiên bật ra một câu cảm thán, "Đẹp quá!".

Cảm thán một thằng con trai khác đẹp cũng khiến chính bản thân Wonwoo bối rối, nhưng cậu bạn đó đẹp thật, cái kiểu đẹp đó giống như bước ra từ mấy quyển truyện tranh dành cho phái nữ ấy, hơi vô thực, cùng với áo sơ mi trắng và chiếc ô trong suốt, chà nói cậu ấy giống diễn viên trên tv thì cũng không sai đâu.

Đến khi người ta cất bước rời đi rồi, Jeon Wonwoo vẫn cứ ngẩn người nhìn theo, chắc lúc ấy trông hắn ngu lắm, nhưng với vẻ đẹp đó thì không ngẩn ngơ không được.

Sau này hắn có lướt qua cậu thêm vài lần nữa trong khuôn viên trường, nhưng họ vẫn chưa từng một lần bắt chuyện, phải tới tận khi trong trường tổ chức giao lưu giữa các khoa thì Jeon Wonwoo mới biết cậu bạn đó tên là Moon Junhwi thuộc khoa Ngữ văn. Lúc ấy Wonwoo đã nghĩ, tên cậu ấy rất thơ, người cũng rất hợp với chuyên ngành đang học, thật sự muốn được làm quen ghê.

Ngẫm lại thì, có lẽ từ lúc ấy Jeon Wonwoo đã biết yêu rồi.

Nhanh thật, đã hơn 8 năm trôi qua.

Hắn bật cười về những kỉ niệm ngày xưa.

- Wonu~

Jun ôm lấy hắn từ phía sau, giọng vẫn ngái ngủ lắm.

- Bạn dậy rồi à?

- Ưm~ tớ dậy rồi, nhưng vẫn muốn ngủ nữa _ Cậu dụi mắt nhìn như đứa nhóc con vậy _ Bạn ra đây làm gì thế?

- Không, tớ có làm gì đâu. Hay tớ vào ôm cho bạn ngủ thêm nhé?

- Ừm~~

Bỏ lại màn mưa, bỏ lại kỉ niệm thời trẻ phía sau, giờ phải dỗ bạn mèo ngủ trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip