#29

- Tớ có khác với mẫu hình lý tưởng của bạn không?

Ánh trăng tỏa sáng vằng vặc trên cao, vừa lạnh lùng vừa xa cách giống như Jun của tuổi đôi mươi ngày ấy mà Wonwoo vẫn luôn được thấy.

- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đấy làm gì?

Jun bật cười rồi nhấp một ngụm bia cho ngọt giọng, ngày hôm nay cậu quá lười để chuẩn bị nhiều đồ ăn vặt cầu kì cho buổi thưởng trăng cả hai, bởi vậy một cái bánh xèo hẹ với đôi lon bia là quá đủ rồi.

- Tớ muốn biết thôi, tại tò mò.

- Lấy nhau bao nhiêu năm rồi bây giờ mới tò mò ấy hả bạn học Jeon?

Cậu bật cười khanh khách vì cái giọng vô cùng nghiêm túc của Wonwoo. Lâu lâu hắn lại nghĩ ra được ba cái ngớ ngẩn rồi bật nói trong vô thức, và lần này Jun cá chắc là cũng y chang.

- Tớ không có hình mẫu lý tưởng đâu _ Jun lắc đầu, rồi bổ sung _ Tớ nhớ là bọn mình từng nói về vấn đề này rồi mà nhỉ?

- Ừ, đúng là có nói rồi _ Wonwoo gật gù _ Nhưng mà là nói về hình mẫu lý tưởng của tớ, không phải của bạn.

Jun khẽ chau mày cố nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây mấy năm của họ, hình như đúng là thế thật, cũng là do Jun hỏi nên Wonwoo mới trả lời, thế mà cậu còn chê hắn hỏi ngớ ngẩn, cậu cũng ngớ ngẩn đâu có kém đâu? Toàn mèo chê mèo dài đuôi.

- Thế bạn còn nhớ tớ trả lời sao không?

Cái đôi mắt suốt ngày như thiếu ngủ của nhân viên văn phòng họ Jeon giờ sáng quắc như sao, hắn rất là thích bắt bí bạn người thương của mình, cũng chẳng biết tại sao có thể là vì vui?

- Hmmm... bạn bảo tớ là hình mẫu lý tưởng của bạn.

Jun mỉm cười rồi đưa tay ra khẽ nựng cằm con mèo cận đang hóng hớt chĩa mặt về phía mình, còn con mèo ấy thì bĩu môi dài thượt, cậu trả lời đúng mất rồi.

- Bạn nhớ rõ thế?

- Tất nhiên, có người bảo là lấy được hình mẫu lý tưởng là mục tiêu sống của cuộc đời nên tớ phải nhớ chứ.

- Hết cả vui, tớ còn định chọc bạn đấy, thế mà bạn nhớ rõ ghê.

Jun chỉ cười rồi cả hai chìm vào một khoảng lặng đặc biệt, nơi mà họ biết người bên cạnh sẽ luôn tồn tại vì mình và họ yên tâm vì điều ấy.

- Thực ra thì chuyện hình mẫu lý tưởng, bảo có thì không đúng mà không có thì cũng hơi sai sai.

Cậu vừa cắn cắn miệng lon bia vừa nghiêng đầu suy nghĩ. Cậu của thời sinh viên, của tuổi trẻ đã từng nghĩ như thế nào nhỉ? Cậu cũng không chắc lắm.

- Chắc là... nó giống kiểu điều kiện để lựa chọn à? Chắc vậy đấy, và bạn vừa vặn phù hợp với tất cả những điều kiện đó của tớ.

- Thế cơ?!

Lần này đến hắn bật cười, nhìn cái mặt tự mãn kia có đáng yêu không cơ chứ, chỉ muốn cắn cho một cái thôi.

Nhưng cuối cùng thì hắn cũng không cắn, chỉ chu cái mỏ ra đòi nụ hôn từ người nọ thôi, cắn thật mất công đi dỗ mệt lắm ⸜( *ˊᵕˋ* )⸝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip