#31
- Wonu.
Hắn rời tầm nhìn của mình khỏi màn hình điện thoại, lại thấy một Jun mắt đỏ hoe đang đi về phía hắn.
- Sao thế? Có chuyện gì à?
Hắn có hơi giật mình thảng thốt, vì hiếm khi lắm hắn mới thấy cậu khóc, cái hắn sợ nhất là nước mắt của Jun.
- Bạn đừng biến mất nhé?
Cậu lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa rồi vùi mặt mình vào hõm vai Wonwoo. Cậu biết bản thân đang nói nhảm thôi, nhưng mấy cái thứ cậu nghĩ ra trong đầu nó làm Jun cảm xúc quá.
- Tớ ở đây mà, biến đi đâu được chứ?
Hắn bật cười, ra là cậu chỉ đang đặt bản thân quá sâu vào câu truyện mình đang viết thôi, hại hắn lo sốt vó cả lên rồi.
- Biết Junie nhập tâm, nhưng mà lần sau bạn đừng viết nhiều truyện buồn quá nữa, không rồi lại khóc sưng cả mắt đó.
Jun chỉ bĩu môi, cậu nào có mấy khi viết mấy cái này, tự nhiên hứng thú với bộ phim đang xem quá nên cậu mới tập tành thử đấy chứ. Mà cái tên này thì cứ lượn ra lượn vào nên cậu mới vừa nghĩ tới hắn vừa viết. Tất cả là tại Jeon Wonu, không phải tại cậu.
Nghĩ thì là thế, Jun vẫn rất tận hưởng những cái vỗ lưng nhè nhẹ để an ủi của hắn, nó làm bản thân cậu thấy ấm áp lắm.
Nhưng mà... thôi bỏ qua đi, cậu không muốn nghĩ gì nữa, cứ đề hiện tại đẹp đẽ thế này là Jun cảm thấy mãn nguyện rồi.
- Bản thân tớ không thể thay đổi những ý nghĩ hay chạy trong đầu bạn, tớ chỉ có thể chứng minh cho bạn thấy tớ vẫn luôn ở đây mỗi khi bạn cần.
Dường như Wonwoo đã ấp ủ câu nói này từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà Jun vừa say lại còn khóc nói rằng mình sợ 'Sinh Lão Bệnh Tử', có lẽ ngay từ khi ấy Wonwoo đã luôn muốn chứng minh tình yêu và độ tồn tại của bản thân mình khi ở cạnh Jun.
Hắn biết thế có hơi ngớ ngẩn, chỉ là hắn cũng sợ, rất sợ, sợ tới một ngày Jun 'biến mất', vậy thì cuộc sống của Jeon Wonwoo rồi sẽ đầy một màu tăm tối.
Hắn chẳng mong giàu sang, chẳng hy vọng sự hào nhoáng, hắn chỉ cần cuộc đời êm ả, người chung gối với mình bình an, gia đình hắn mạnh khỏe, vậy cũng là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip