#32

Đặt tay ngang qua người Jun, Wonwoo cảm nhận cái man mát từ da thịt của người thương mà mơ màng muốn ngủ, hắn ngước lên nhìn cái người vẫn đang chăm chú xem điện thoại mà khẽ chép miệng, đúng là thánh nghiện mà.

- Bạn ơi đi ngủ thôi~

Jun khẽ cười không đáp, cậu chỉ dùng tay mình nhẹ nhàng xoa lên cánh tay hắn. Wonwoo có hơi bất mãn nha, giờ là nửa đêm rồi mà cái con mèo này chả chịu đi ngủ gì cả, tức ghê.

- Junie? Bạn không định đi ngủ với tớ hả?

- Wonu này.

Kiểu đáp lời này khiến hắn có hơi lạ lẫm.

- Bạn nghĩ sao nếu tớ đi công tác?

- Bạn lại đi nữa à?

Hắn nhíu mày. Hừm, không phải hắn không thông cảm với công việc của Jun, hắn chỉ cảm thấy... cô đơn thôi. Gần đây hắn biết Jun đang bắt tay vào thực hiện một giấc mơ mà cậu đã ấp ủ từ lâu, vừa là viết sách lại vừa là đi thiện nguyện.

Wonwoo ngồi thẳng dậy, hắn biết Jun không nói đùa, cậu đang vô cùng nghiêm túc với các quyết định của mình. Chỉ là hắn không ngờ, ước mơ đó chẳng phải là từ thời còn sinh viên sao, khi ấy mơ mổng viển vông, mỗi lời nói ra chỉ như gió thoảng mây bay, vậy mà Jun lại làm thật.

- Bạn chắc chưa?

Lời nói ra khỏi miệng rồi hắn mới hối hận, cái giọng điệu này bản thân Wonwoo nghe còn khó chịu chứ đừng nói tới Jun. Nhưng mà, như hắn vẫn luôn nói, yêu Jun là những tháng ngày đôi lúc hắn thấy rất cô đơn, hắn vẫn luôn là điều quan trọng chứ 3 trong cuộc sống của cậu, nghe thì nực cười nhưng với Jun thì gia đình là trên hết, rồi tới công việc, đến sau cùng mới là hắn. Nhưng từ khi ngỏ lời yêu, hắn đã luôn chấp nhận điều đó, hơn 10 năm rồi, hắn vẫn chấp nhận, cơ mà sau cùng hắn vẫn thấy cô đơn.

- Wonu...

Trong cái ánh đèn vàng mờ mờ tỏ tỏ, chỉ có thể nhìn thấy thấy khuôn mặt chứ chẳng thể nào nhìn thấu suy nghĩ, Jun khẽ nắm hờ lại bàn tay mình, có phải cậu làm sai gì rồi không? Sao tự nhiên cậu lại cảm thấy rõ ràng hắn ngồi ngay bên mình mà lại tự nhiên xa cách thế? Trong lòng cậu bồn chồn, nhưng suy nghĩ rối ren, Jun không rõ bây giờ mình phải giải thích cho Wonwoo thế nào về những dự định sắp tới của mình.

Cậu nghe thấy một tiếng thở hắt rồi lại một hơi hít sâu, sau cùng là giọng nói trầm trầm của Wonwoo.

- Giờ muộn rồi, mình đi ngủ trước đã nhé, mai... có thời gian rảnh bọn mình nói chuyện cụ thể với nhau sau, được không?

- Wonu...

- Ngoan, nghe lời tớ, đi ngủ đi.

Tay hắn vẫn vuốt tóc cậu khẽ khàng, đôi môi ấy vẫn nở nụ cười dịu dàng, chỉ là ánh mắt có phần vô định khiến Jun sốt ruột, cậu rất muốn kéo hắn dậy, muốn ngồi nói chuyện thật rõ với Wonwoo, chỉ là tới lúc phản ứng được thì hắn đã nằm xuống và nhắm mắt ngủ rồi, Jun mím môi lại, cậu không nỡ gọi hắn dậy giữa đêm thế này, cậu cũng dần đặt mình lại ngay ngắn, với tấm lòng lo âu thấp thỏm. Đêm nay là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip