#33
Đêm ấy Jun mất ngủ, cậu cũng biết vì sao mình lại mất ngủ, trong lòng cứ rối như tơ thì làm sao mà có thể ngon giấc?
Cậu thật sự muốn nói với Wonwoo rằng, hắn rất quan trọng với cậu, là hắn đang hiểu sai rồi. Cậu chỉ muốn hết mình vì công việc nốt một lần này nữa thôi, rồi cậu sẽ thường xuyên ở nhà hơn, sẽ thường xuyên ở bên cạnh hắn hơn.
Jun khẽ thở dài, có lẽ cậu giỏi viết những con chữ hơn là dùng lời nói để thể hiện suy nghĩ của mình.
Tiếng mưa tí tách bên hiên nhà làm màn đêm cứ đặc quánh lại não nề. Mưa cũng làm không khí trở nên ẩm ướt, hơi lành lạnh, Jun không thích điều đó lắm, nó làm cậu mệt.
Quay đầu nhìn tấm lưng đang hờn dỗi của ai kia, cậu khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng xích lại gần hắn, Jun không dám vòng tay ôm, cậu sợ hắn tỉnh giấc, chỉ dám tựa trán thật khẽ... Wonu à, cậu biết sai rồi mà.
- Không định ngủ à?
Giọng hắn hơi khàn, có lẽ giấc ngủ chập chờn làm cổ họng hơn không tốt, giọng nói cũng chứa đầy sự bực tức chưa nguôi hẳn.
- Ừm, tớ hơi khó ngủ, xin lỗi, để tớ ra ngoài kia cho bạn ngủ.
Jun toan kéo chăn ngồi dậy thì hắn đã vòng sang ôm lấy cậu vào lòng. Hơi thở âm ấm, vòng tay rắn chắc, tự nhiên Jun lại thấy hơi tủi thân.
- Ngủ đi, không có bạn thì tớ cũng khó ngủ, có chuyện gì thì để mai nghĩ _ Hắn thì thầm trong khi mắt đã nhắm nghiền lại tự lúc nào _ Junie, xin lỗi bạn, vừa nãy tớ có hơi lỡ lời, đừng để bụng. Giờ ngủ đi thôi, muộn lắm rồi, mai bọn mình bàn lại.
Vừa nghe xong thì Jun khóc thật, không phải nức nở thành tiếng mà chỉ là nước mắt cứ chảy ra thôi, cậu cũng không phải cố tình, chỉ là chẳng thể kiềm chế được bản thân mình.
- Mèo ngốc này _ Hắn bật cười khẽ khàng _ Nín đi còn đi ngủ chứ.
Chóp mũi hắn dính trên gò má của ai đó, vòng tay vẫn ôm chặt người ta nên tất nhiên hắn biết có người đang khóc nhè, vậy nhưng hắn cũng chẳng chịu mở cái đôi mắt một mí này ra mà nhìn nữa, cứ lấy tay quờ quạng trong bóng tối lau mặt em mèo nhỏ, thơm một cái rồi vỗ vỗ ru cậu ngủ. Ấy vậy mà Moon Junhwi cũng nín khóc, vùi trong lòng hắn mà ngủ thật.
- Đúng là nhóc dễ dụ.
Wonwoo buồn cười xoa xoa đầu cậu, hắn không chủ đích bộc lộ cảm xúc như thế, chỉ là có hơi khó kiềm chế trong lúc ấy. Cũng may là bản thân chưa nói gì nặng lời, không thì chẳng biết cái con mèo ngốc này còn dằn vặt tới mức nào.
Haizz, cứ thế này bảo sao hắn chẳng dứt ra khỏi cậu nổi, ôm trong lòng mà vẫn còn sợ mất đây.
Hắn chép miệng, cố gắng nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ mà ngắm con mèo đang chìm vào giấc mộng, ngắm qua ngắm lại càng thấy đúng là mắt thẩm mĩ chọn người của mình không tệ, sau đó mới thỏa mãn nhắm mắt. Thôi thì chuyện kế hoạch tương lai gì đó cứ để mai tính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip