https://youtu.be/h9hdorPqukU
Bỗng một buổi sáng thức giấc, ngay chỉ khi vừa mở mắt, trong đầu Wonwoo chính là ý nghĩ mãnh liệt muốn được ôm lấy Jun thật chặt, hít hà cái hương nắng thơm nồng từ cậu. Hắn muốn hôn một nụ hôn thật sâu, muốn biểu đạt tình yêu của mình tới Moon Junhwi.
Nhưng mà... hắn nằm ngẩn người nhìn màn mưa mờ mờ bên ngoài cửa sổ, nửa giường kia chỉ là sự lạnh ngắt buồn tẻ.
Ừ, cậu đi thực hiện chuyến hành trình ước mơ của mình mất rồi.
Moon Junhwi giờ đang tận Châu Phi kìa, hắn giờ hôn ai được đây nhỉ? Hôn gió hay bắn bluetooth sang cho người ta đây?
Từ ngày cậu bắt đầu hành trình, hắn chưa từng ngưng nhung nhớ và lo lắng tới thổn thức. Cứ cho là hắn nhát gan đi, nhưng đó là người hắn yêu, ai mà không lo lắng cho được chứ? Phải không?
Jun vẫn đều đặn gửi tin nhắn hàng ngày, gọi điện thoại hai lần để cho hắn yên tâm. Wonwoo cũng phải vờ như mình đang rất yên bình ở nhà, không hề sốt ruột chút nào, nhưng có ai biết trong lòng hắn dậy sóng?
Căn nhà trống rỗng chẳng có lấy hơi ấm thường ngày, sao mà quen được? Hắn nhớ căn nhà đầy ắp hương thơm bữa tối, nhớ căn nhà sáng đèn có người chờ hắn tan làm, nhớ tiếng cười, nhớ những mẩu chuyện vụn vặt, hắn nhớ _ Junie. Thế nhưng hắn lại không thể biểu hiện điều đó ra một cách quá rõ ràng, vì hắn ủng hộ cậu, ủng hộ cho giấc mơ của Jun.
Đôi lúc căn nhà trống rỗng này còn làm hắn chẳng muốn tan làm nữa kìa.
Có lẽ đông vẫn nấn ná chưa rời đi nên chăng sáng nay mưa lành lạnh. Hẳn chùm chăn kín đầu, chẳng muốn dậy chút nào, nhưng cái báo thức đâu để hắn yên.
Wonwoo tự hỏi sao trước đây hắn lại có động lực để dậy sớm pha sữa ấm cho Jun mỗi ngày thế nhỉ? Hắn cũng chẳng biết nữa.
Với tay ra tắt báo thức, hắn tiện kiểm tra thông báo điện thoại luôn. Có một tin nhắn được gửi tới lặng lẽ vào lúc 2h sáng.
[Tớ xem dự báo thời tiết thấy báo mai mưa lạnh, bạn nhớ phải mặc ấm và mang ô đi nhớ chưa? Không phải coi thường trời mưa phùn mà không mang ô đi đâu nhé? Ốm là chết đòn đó.
Giờ này chắc Wonu ngủ rồi nhỉ? Ngủ ngon và mơ tới tớ.
Yêu và nhớ bạn rất nhiều ❤️
Tớ sẽ về sớm thôi]
Hắn mỉm cười, sao trong lòng vừa ấm áp lại có phần cô đơn tới thế? Cảm xúc thật là phức tạp.
Giờ họ cũng coi là đang yêu xa phải không? Viết tin nhắn mà cứ cách nhau tận 7 tiếng mới đọc được thế này, cũng chả khác các cụ ngày xưa viết thư tay tỏ tình là mấy ha?
Wonwoo tự bật cười với suy nghĩ đó của mình.
Hắn trầm ngâm hồi lâu, cứ xóa lại gõ, gõ lại xóa rồi thở dài.
Cứ mãi như thế suốt 3 phút mới gửi xong cái tin, rồi lại ngẩn người ngắm màn hình điện thoại, phải hôn một cái coi như lấy động lực mới có thể vươn vai đứng dậy từ bỏ cái giường được.
Lại một ngày dài nữa thiếu Junie.
[Chào buổi sáng Junie ❤️
Tớ sẽ mặc ấm và mang ô mà, không để bị ốm đâu, hứa danh dự đấy, cũng không để sụt mất lạng thịt nào của bạn đâu.
Bạn cũng phải giữ sức khỏe, phải chú ý an toàn của bản thân, biết chưa? Tớ biết là bạn sẽ lại cằn nhằn khi ngày nào tớ cũng nhắn như vậy, nhưng bạn là điều quan trọng nhất cuộc đời này nên tớ vẫn phải nhắn.
Ngủ ngon nhé, mặt trăng nhỏ.
Tớ yêu bạn 🌙]
_Note: Viết từ đêm qua, mất bản thảo 1 lần, 2 lần lỗi không thể đăng... kiếp nạn của tui mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip