#35
Một buổi tối Wonwoo tăng ca, lại vô tình nhận được cuộc gọi từ nước ngoài.
- Junie?
"Ưm tớ nè Wonu~"
Cái kiểu giọng này!!!
- Junie, bên đó mới có... gần 4h chiều, sao bạn lại say rồi?
Hắn nhíu mày thật chặt, cái con mèo này xa ít ít bữa mà lại hư rồi.
"Thật ra thì gần đây tớ có uống rượu nhiều hơn chút, vì tớ không ngủ được."
Càng về cuối câu lại càng như nức nở, tủi hờn lắm làm Jeon Wonwoo có muốn mắng cũng không mắng nổi.
- Không ngủ được mình có thể dùng càng phương pháp khác, bạn không thể dùng rượu suốt thế được, sẽ gây nghiện...
"Bạn biết gì không?"
Đột nhiên bị ngắt lời Wonwoo có hơi hẫng, hắn bần thần một chút rồi mới đáp lại.
- Biết gì cơ?
"Thực ra tớ khá là yêu bạn đấy."
Jun vừa nói vừa cười khúc khích, tiếng cười như lông vũ vuốt khẽ tim hắn.
- Tớ biết, tớ cũng yêu bạn, Junie.
"Nhưng mà có điều này bạn không biết nè."
- Điều gì?
"Tớ rất nhớ Wonu."
Lần này có vẻ Jun rơi nước mắt thật, cứ say là vậy, say mới thật lòng, say mới dốc hết cảm xúc của mình ra. Hắn thì chỉ dám âm thầm thở dài.
- Tớ hiểu mà...
"BẠN KHÔNG HIỂU" Jun đột nhiên hét lên, "BẠN CÓ NHỚ TỚ ĐÂU!!!"
Hắn ngớ người, trong lòng tự nhiên quặn lên một cơn đau nhói, ảnh chiếu ngược từ cửa kính trước mặt khiến hắn tự thấy được biểu cảm đáng thương của mình.
11h đêm, họ cách nhau 7 tiếng đồng hồ, một người say mèm giằng xé giữa nhớ nhung, một người ngụp lặn trong mớ công việc ngổn ngang chẳng muốn về nhà.
Wonwoo thở dài nhưng cũng chẳng át được tiếng khóc rấm rứt của người kia.
- Tớ rất nhớ bạn. Moon Junhwi, nếu tớ nói tớ nhớ bạn phát điên, bạn có về nhà ngay lập tức không?
"Wonu..."
- Không đúng không?_Hắn nở một nụ cười đầy cưng chiều, ừ vì hắn yêu Jun quá mà, hắn còn chẳng nỡ trách cậu dù chỉ một lần _ Mặt trăng nhỏ, tớ biết bạn muốn gì, tớ biết bạn thích gì, tớ cũng hiểu tình yêu của bạn. Tớ không nói nhớ vì sợ bạn day dứt, một lần quay đầu là bạn sẽ hối hận đó Junie.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, chẳng biết có ngủ quên hay không nữa, nhưng hắn vẫn tiếp tục.
- Tớ luôn ủng hộ Junie, cho dù bạn muốn chuyện điên rồ hơn nữa là lên mặt trăng nuôi mèo cũng được, tớ sẽ ủng hộ bạn, là hậu phương vững chắc cho bạn. Nói thật thì tớ muốn được sánh bước với bạn, nhưng mà tớ cũng không thể từ bỏ sự nghiệp mù quáng, bạn từng nhắc vậy một lần rồi, nhớ chứ? Bọn mình cùng nhau cố gắng, chỉ là vài ba tháng thôi, nếu sắp xếp được, tớ sẽ sang thăm bạn...
"Tớ sẽ di chuyển liên tục, bạn biết mà. Bạn sang đây sẽ vất vả lắm."
Jun lại ngắt lời với lúng búng giọng mũi. Ôi con mèo nhỏ này cứ làm hắn đau lòng vậy chứ.
- Người thương của tớ chịu đựng được vất vả mà tớ thì không thể sao? Bất công quá.
Mưa ngoài kia vẫn rả rích giống như nỗi nhớ rả rích, tuy nhỏ bé mà không hề tầm thường.
"Xin lỗi bạn, Wonu..."
- Xin lỗi gì chứ. Chỉ cần bạn hứa không được uống nhiều rượu nữa là ổn. Nó không phải thứ tốt đẹp gì. Giờ ngủ một chút đi nhé.
Hắn thật sự chỉ có thể dôc dành người ta qua điện thoại, cũng chẳng thể làm cách nào khác được mà.
"Bạn cũng ngủ sớm đi, tớ xin lỗi vì gọi muộn thế này."
Giọng mèo có chút nhỏ xíu, chắc rượu càng ngấm thì nhóc nào đó càng buồn ngủ đây mà. Rồi không biết mai dậy làm việc nổi không nữa. Hắn lại lo lắng rồi.
- Tớ đã rõ. Mặt trăng nhỏ, bạn ngủ đi nào. Ngủ ngoan nhé.
"Ưm~"
Sau tiếng trả lời bé xíu đó thì điện thoại cũng ngắt máy, hắn nhìn màn hình sáng mà bất lực, đến câu chúc ngủ ngon mà cũng không nói nổi nữa, say quắc rồi.
Seoul mưa đêm buồn quá, dòng người thưa thớt, ánh đèn neon trên phố cũng cứ mờ ảo trong màn mưa.
Jeon Wonwoo cũng tới lúc đi về nhà rồi.
Lại một ngày dài nữa thiếu Junie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip