#36

Cũng phải hiếm hoi lắm họ mới kiếm được một khoảng thời gian cả hai cùng rảnh rỗi trong ngày để video call, nhưng nói là rảnh rỗi, tất cả những gì Wonwoo nghe được là lời huyên thuyên của chính mình và tiếng đánh máy của Jun. Cái con mèo ngốc này chỉ có biết đến công việc thôi.

- Junie, bạn có nghe tớ nói gì không thế?

"Tất nhiên là tớ có nghe rồi anh chồng kính cận ạ. Bạn đang kể chuyện anh Josh làm báo cáo lộn xộn nên cả ngày hôm nay cả hai cùng phải nghe sếp chửi đúng chưa nào?"

- Thế mà tớ còn tưởng bạn không thèm nghe tớ nói gì chứ?

Hắn dỗi dằn ra mặt, dù sao hắn cũng chẳng được ôm cậu bao ngày rồi, giờ đến video call cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái nữa.

Jun cười nhẹ một tiếng, cậu ngừng đôi tay đang đánh máy thoăn thoắt của mình, dù sao việc dỗ người thương thì cũng quan trọng hơn mà.

'Tại tớ có cảm hứng sáng tác khi nghe tiếng bạn nói chuyện, giờ tớ mới vỡ lẽ hiểu được vì sao khi ở nhà tớ lại viết được nhanh thế, mà lúc đi công tác thì không làm được, tại vì ở nhà có Wonu, còn ở đây thì không á.'

Hắn nghe tới đó thì bĩu môi, nhưng cũng chẳng thể ngăn cái nụ cười treo trên môi cùng ánh mắt vui sướng lấp lánh. Tính ra thì Jeon Wonwoo cũng dễ dỗ ra phết đấy chứ.

'Tớ chỉ thích đi đây đi đó để nhìn ngắm mọi thứ rồi miêu tả chân thực hơn thôi, nhưng mà ở nhà thì vẫn viết sách được tốt hơn, có Wonu bên cạnh đúng tốt hơn thật.'

Jun chống cằm vừa nói lại còn vừa nhìn hắn mà cười hihi như nửa đùa nửa thật, thế nhưng cho dù là đùa hay thật thì Wonwoo cũng rất tin, Moon Junhwi nói cái gì mà chả đúng.

Rồi cứ thế hắn nhìn ngắm người hắn thương qua một chiếc màn hình máy tính, cứ thế ngắm mãi, ngắm mãi cho đến khi hốc mắt hắn đỏ lên.

'Wonwoo à...'

Giọng Jun thảng thốt tới ngỡ ngàng, ngoài gọi tên hắn như thế cậu chẳng biết mình phải nói gì khác cả, mọi ngôn từ như biến mất vậy.

- Tớ không sao đâu _ Hắn cười xòa rồi tháo kính ra lau đi giọt nước mắt đang đọng _ Chỉ là, ừm tớ có hơi nhớ bạn. Hôm nay là ngày trăng tròn đó Junie.

Vừa dứt lời giọt nước mắt lại lăn trên má, chậc Jeon Wonwoo yếu đuối như thế từ hồi nào nhỉ?

'Tớ xin lỗi...'

Giọng con mèo nhỏ lại bé tí lại như chực chờ vỡ ra làm hắn cuống cuồng.

- Tớ không có ý đó, không có đâu mà. Tớ ngắm mặt trăng của tớ ở trước màn hình là được rồi, đâu cần trăng nào nữa.

Ầy Jeon Wonwoo! Mày đúng là cái thằng đần ủy mị mà!

Hắn mắng thầm trong lòng, tự nhiên lại làm bạn người thương lo lắng rồi.

'Khi nào về tớ chắc chắn sẽ nấu thật nhiều món ngon cho bạn. Tớ sẽ về trước khi bạn kịp ăn hết đống panchan trong tủ lạnh.'

Nhìn mèo nhỏ vỗ ngực tự tin vừa xoa xoa đôi mắt cũng đã đỏ lên làm hắn thương quá, đều tại hắn cả, à không là tại mấy cơn mưa gần đây mới phải, khiến hắn buồn lòng hoài. Wonwoo biết Jun chỉ nói vậy thôi, chuyến đi của cậu cùng nhóm thiện nguyện kéo dài tận 4 tháng kìa, giờ mới được gần 1 tháng thôi, ngày tháng dài trống vắng vẫn còn thật dài phía trước chờ hắn.

Nói thêm dăm ba câu chuyện thì Seoul đã là hơn 3 giờ sáng, hắn chẳng thể tiếp tục tâm sự với bạn người được thương được nữa, nhưng ít nhất giấc ngủ này cũng thật ngon, thật đẹp.

Ngày mai cũng vẫn là một ngày thiếu Junie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip