- Bạn có bao giờ thấy tình yêu của bọn mình bị nhàm chán không?
Rõ là một câu hỏi bâng quơ trong lúc bấm phím game, thế mà lại làm Jun giật mình nghuệch cả bút.
'Bạn nói gì cơ?'
Có vẻ như hắn cũng tự ý thức lại được rằng cái câu của mình mới nãy là sai quá sai rồi, liền vội vàng buông tay cầm mà thanh minh thanh nga.
- Không không, ý tớ là bọn mình bên nhau rất yên bình ấy, cho nên tớ sợ bạn... chán.
Ê sao mà càng nói thì nó lại càng sai vậy???
Cách qua một màn hình thôi mà hắn cũng cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của Moon Junhwi. Thôi xong rồi, hình như con mèo nhỏ giận rồi thì phải.
- Tớ không chán! Tớ xin thề là tớ chưa bao giờ thấy chán cả!!!
Moon Jun lại chẳng đáp câu nào, chỉ thở hắt ra một cái rồi cúi xuống tiếp tục viết.
Cậu kể với hắn là dạo gần đây bản thân có thích viết truyện trên giấy hơn là gõ máy vì cậu muốn luyện lại nét chữ, chữ phải đẹp thì mới có thể dạy bọn nhỏ học được.
- Junie à _ Hắn gọi mà như sắp mếu tới nơi _ Tớ thật sự không có ý nói là chán mà, tớ chỉ là chưa biết cách lựa từ ngữ cho chuẩn hơn thôi. Bạn hiểu tớ mà ((T_T))
'Ừm, tớ hiểu. Hiểu nên mới không dỗi bạn đó.'
Jun ngẩng mặt lên, lại lườm thêm cái nữa. Tên ngốc này nhiều khi làm cậu tức chết đi được.
Hắn cười hihi khi cuối cùng Jun cũng chịu nhìn mình, hắn yêu mặt trăng nhỏ nhà mình ghê.
'Mà sao tự nhiên hỏi tớ thế? Bộ sợ tớ chán hả? Sao mà tớ chán được chứ, có bạn chiều tớ như vậy thì sao mà chán được?'
Jeon Wonwoo rất biết tự hài lòng với bản thân khi nghe câu trả lời ấy, nhưng đôi khi hắn cũng thắc mắc ghê.
- Ý tớ là, so với những cặp đôi khác, chuyện tình mình cũng khá bình yên ấy. Bạn có thấy thế không?
Bên kia màn hình Jun lấy bút chọc chọc bên má mình, cậu đảo mắt suy nghĩ, chắc là đang nhớ lại quãng thời gian 10 năm bên nhau của họ.
'Bình yên cũng tốt mà.'
Cuối cùng Jun kết luận vậy. Đối với cậu hai chữ "bình yên" là ngưỡng cảnh giới tốt đẹp nhất mà cậu muốn, cậu chẳng mong cầu giàu sang phú quý hay địa vị danh vọng. Có thì cũng tốt đấy, nhưng những thứ ấy để đạt được cũng phải đánh đổi rất nhiều, mà cái phải lấy ra để đánh đổi đầu tiên chẳng phải hai chữ "bình yên" kia sao? Thế thì Moon Junhwi không cần.
'Mà bạn mới lại xem cái gì hả? Cho nên mới hỏi tớ thế?'
- À _ Hắn haha cười, bị Jun bắt bài rồi _ Brokeback Mountain, tớ không xem hết, xem chút đoạn đầu còn đi đọc cảm nghĩ của mọi người thôi.
'Vậy hả.'
Jun có nghe qua về bộ phim, nhưng nó không phải gu cậu cho nên Jun cũng chưa thử xem lần nào, ngược lại một cậu trai thích phim tình cảm như Wonwoo xem thì Jun không lạ, chẳng qua cậu không thích hắn cứ xem phim rồi suy nghĩ linh tinh thôi.
'Lần sau chờ tớ về rồi bọn mình cùng xem, bạn xem mấy bộ tình cảm sướt mướt vậy mà thiếu tớ là cả đêm sẽ nằm tủi thân khóc huhu đó.'
Cậu thành công chọc cho hắn bật cười, đúng là chỉ có mặt trăng nhỏ hiểu hắn mà.
'Giờ đi ngủ được rồi đó nha bạn học Wonu, 1 giờ sáng rồi kìa. Cất máy game đi nha.'
Jun gõ gõ lên bàn, còn hắn thì yêu chiều xoa xoa lên khuôn mặt phía kia màn hình.
- Bạn cũng phải ăn tối đầy đủ, đừng uống rượu nữa, cũng không được làm việc quá sức nhé.
'Đã nhớ rõ. Ngủ đi nha Wonu, ngủ ngon.'
Hắn lại cười nhé, nói thêm một câu yêu với Junie rồi mới tắt máy.
Tới lúc nằm lên giường rồi, Wonwoo lại ôm cái gối của cậu vào lòng.
Thêm một ngày dài nữa thiếu Junie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip