#38

Note: Trong lúc đầu óc không được bình thường và tâm trạng chưa tốt lắm thì muốn hành otp tí ヽ(;▽;)ノ

Wonwoo chỉ biết vào lúc đó thật sự mình đã rất buồn ngủ nên hắn cứ vậy nhắm mắt thôi, chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa. Vậy mà thứ tiếng đánh thức hắn lại chẳng phải tiếng chuông báo thức hay một thứ tiếng động quen thuộc nào vào mỗi ban sáng, thay vào đó là tiếng nức nở và tiếng máy móc gì đó kêu.

Hắn thở nặng nhọc, đôi môi thì khô khốc, tới lúc ý thức thật sự quay về, Jeon Wonwoo mới nghĩ... "À mình vẫn còn sống, may thật."

May mà hắn không sao, nếu mà nhỡ có việc gì, Moon Junhwi sẽ sống sao đây? Trong đầu hắn chỉ có vậy.

- Wonwoo! Wonwoo bạn tỉnh rồi?

Là giọng Jun mà? Jun về sao?

Ra tiếng nức nở đấy là của cậu, hắn xót xa quá mà bản thân thì bất lực.

- Tên điên này! Bạn muốn đi trước tớ đến thế à! Jeon Wonwoo chết tiệt!

Hắn muốn nhấc tay lên lau nước mắt cho Jun, chỉ tiếc là cả người vô lực, bụng thì nhức nhối, đầu nặng trĩu.

- Để tớ đi gọi bác sĩ rồi tớ sẽ xử lý bạn sau.

Cậu bỏ lại một câu nói rồi mở cửa bước ra ngoài, còn hắn thì bất động chẳng thể nhúc nhích.

Jeon Wonwoo cố gắng nhớ lại rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với mình, trong sự mơ hồ của ngày hôm đó hắn nhớ được từ buổi sáng dường bụng đã quặn lên cơn đau nhưng hắn không nghĩ nhiều cứ làm một hộp sữa trước rồi sau đó vội vàng đi làm. Công ty đang trong giai đoạn triển khai một dự án quan trọng, tất cả các bộ phận đặc biệt là bộ phận phát triển và quản lý như Wonwoo lại càng bận bịu, hắn cứ rối bù với công việc, đến thời gian trả lời tin nhắn và điện thoại của Jun cũng phải cắt giảm đi đôi chút.

Hắn nhớ là đến buổi trưa cũng chỉ húp vội cốc mỳ rồi lại làm việc, bụng có đau nhưng hắn chưa nghĩ nhiều thế, Wonwoo chỉ đoán dạ dày tái phát do mấy nay ăn uống thất thường thôi. Đến tối muộn thì... hắn ngủ. Ừ đấy là hắn nghĩ thế, giờ thì Jeon Wonwoo đoán là bản thân đã ngất đi ngay tại văn phòng rồi.

Hắn nhắm mắt rồi thở hắt ra, chẳng trách sao mà Jun lại bay về vào lúc này, khi mà lịch trình chuyến đi của cậu còn chưa được tới quá nửa... Hắn áy náy quá.

Bác sĩ vào kiểm tra, hỏi vài câu nhưng ngoài lắc và gật thì hắn chẳng đủ sức nói nữa, hắn mệt đến độ chỉ muốn ngủ thêm giấc nữa, nhưng nhìn Jun đang gầy rộc đứng bên cạnh giường thì hắn lại không muốn ngủ.

Người ra hết, cả phòng bệnh chỉ còn hai bọn họ, hắn lúc này mới thấy đôi mắt Jun đỏ ngầu, vẻ dịu dàng có phần lười nhác thường ngày được thay thế bằng chút tiều tụy, còn có cả đau lòng. Hắn cũng đau lòng nữa, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, chậc.

- Jeon Wonwoo, ai là người hứa sẽ giữ sức khỏe? Ai là người nói sẽ chăm sóc bản thân để không bị sụt cân? Thế sao giờ người lại đón tớ ở trong bệnh viện thế này? Hả?

Giọng cậu cứ đều đều bằng bằng, hắn biết Moon Junhwi của hắn đang giận lắm rồi, chỉ là đang cố kiềm chế với người bệnh là hắn thôi.

- Bạn có biết tớ sợ đến độ nào không hả Jeon Wonwoo? Thủng dạ dày! Là thủng dạ dày đó! Nếu không đưa bạn đi cấp cứu kịp thời thì bạn biết bản thân sẽ như nào không?

Jun càng nói càng có phần hơi kích động, cậu phải hít sâu vào một hơi để bản thân không đánh cho cái tên này một trận. Suốt cả quãng đường trở về Hàn, đó là chuyến bay dài nhất cuộc đời Moon Junhwi.

- Xin lỗi bạn, Wonwoo. Là do tớ, là tớ chỉ biết ích kỉ nghĩ tới bản thân. Tớ không biết bạn đã vất vả tới mức ấy. Đáng lẽ tớ không nên đi đâu cả.

Cậu ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay vẫn còn đang cắm đầy dây nhợ của hắn. Moon Junhwi hối hận rồi, đáng lẽ ngày từ đầu cậu không nên đi đâu mới đúng. Suốt 3 ngày này, cậu giận hắn thì ít mà tự trách bản thân mình thì nhiều. Hắn thì lo nên không nói, cậu lại quá vô tâm, quá ích kỉ, chẳng quan tâm lo lắng gì cho Wonwoo cả.

Wonwoo khẽ siết bàn tay gầy của Jun rồi cười nhẹ, hắn không trách cậu đâu, do hắn mà, sức khỏe hắn đáng lẽ hắn phải là người đầu tiên lo, đằng này đã không những ngất lại phải phẫu thuật, đúng là thằng đần còn gì.

- Không trách bản thân thế.

Hắn thì thào, phải dùng hết sức mới nói được. Nhìn mèo nhỏ tự trách, hắn lại càng đau lòng.

- Lần sau đừng dọa tớ nữa nhé. Tớ bắt đầu già đi rồi, không chịu nổi mấy tin giật gân vậy đâu.

Cuối cùng thì cũng chịu cười, nụ cười của Jun đúng vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất trong mắt hắn mà. Wonwoo đã tự nghĩ vậy.

Tiếng máy móc vẫn kêu ro ro, nhưng cuối cùng Wonwoo đã tỉnh dậy đến nhìn cậu rồi, gánh nặng trong lòng Jun rốt cuộc đã được bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip