#39

- Dạ vâng mẹ, con nhớ rồi ạ, con cũng chuẩn bị các món mềm rồi, đủ dinh dưỡng nữa ạ, mẹ yên tâm ... Không cần đâu mẹ, lúc nào thật sự cần nhờ đến ba mẹ thì bọn con sẽ gọi mà. Mẹ muốn nói chuyện với Viên Hữu ạ? Dạ đây, chờ con bật loa ngoài nhé.

Vừa nghe nhắc tới tên mình hắn liền gãi đầu gãi tai, tiếng Trung của hắn tiếng được tiếng mất dù đã bên nhau ngót gần 10 năm, bởi vậy mỗi lần bảo nói chuyện với ba mẹ Jun, hắn cũng vẫn hơi sợ, cũng hơi xấu hổ vì cái tật lười biếng học hành của mình.

- Dạ con đây mẹ.

'Viên Hữu à, con ổn không? Thấy trong người thế nào?'

- Dạ con ổn, đỡ nhiều rồi ạ.

Jun dém chăn lại cho hắn, rồi vừa giúp hắn trả lời với mẹ, vừa tất bật chuẩn bị đồ ăn trưa.

Tới khi tắt điện thoại rồi hắn mới thở phào, hắn nên rèn luyện tiếng Trung thêm mới được, hắn thấy có lỗi với ba mẹ quá.

- Junie à.

Hắn khều khều tay áo người thương, lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt của cậu. Tình trạng mấy hôm nay chính là thế, thái độ của Jun với hắn cứ lúc on lúc off vậy á. Hắn biết cậu vừa thấy có lỗi, lại vừa thấy tức, nên lúc nào hắn bị đau hay phải thay băng là Jun sẽ nhẹ giọng hơn, còn lúc bình thường thì hắn lại bị cậu lườm mỗi ngày vài cái.

Nhưng bản thân Jun thì hiểu, cậu tự trách bản thân hơn là giận dỗi. Biết là cho dù có nói xin lỗi với Wonwoo cả trăm lần thì cái gì xảy ra nó cũng xảy ra rồi, Jun không thể thay đổi, thành ra tự trách là rõ ràng, cậu không muốn nói nhiều với hắn là do sợ mình sẽ lại khóc rồi lảm nhảm về việc ấy khiến Wonwoo đau lòng. Đôi khi Jun cũng thấy tự ghét cái tính cách của mình.

- Bạn ăn chút cháo đi, đừng cứ với tay với chân nữa, động đến vết mổ rồi sao?

Jun cau mày nhưng động tác ngồi xuống giường đỡ lấy đầu hắn thì ân cần, dịu dàng, em bé mèo của hắn làm hắn thương quá.

- Junie, bạn đừng giận tớ nữa nhé. Đừng cau mày nữa, nhanh già đấy.

Hắn cố tình chọc để cậu cười nhưng Jun lại chẳng thể cười nổi, cuối cùng đành đặt bát cháo sang một bên rồi ôm lấy hắn, chôn mặt mình vào hõm cổ người đối diện.

- Wonu, tớ sợ. Tớ không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng mà... tớ chỉ biết là tớ đã rất sợ hãi thôi.

Nghe tới đây hắn chỉ biết im lặng thở dài, là hắn đã quá coi thường sức khỏe của mình, cũng quá mức coi thường tầm ảnh hưởng của bản thân đối với những người xung quanh, đặc biệt là Junie.

Khẽ đưa tay lên vuốt tóc bé mèo nhỏ, là lỗi hắn, đáng ra không nên để bạn người thương lo đến vậy mới phải.

Jun cũng chỉ im lặng ôm hắn, thực ra trong lòng cậu bây giờ khá trống rỗng. Ngoài sự sợ hãi đã tan quá nửa, thì Jun chẳng biết trong lòng mình hiện tại có tư vị gì, cứ rối như tơ, chẳng chịt tựa mạng nhện. Ngày xưa cậu nghĩ, có lẽ đến chết bản thân cũng chẳng thay đổi được cái tính phất phơ thơ thẩn của mình, nhưng giờ thì khác rồi, làm người trưởng thành cái gì cũng đặt lên tính xuống, động tới đâu là tim thổn thức tới đó, bởi nên Moon Junhwi vậy cũng đã biết sợ rồi.

- Từ khi bạn nhắc với tớ về vấn đề 'sinh, lão, bệnh, tử'; tớ vẫn luôn để tâm vào nó _ Wonwoo khẽ thì thầm _ Chắc là tớ đã quá ỷ lại vào vấn đề tuổi tác, tớ cứ nghĩ mình vẫn còn trẻ lắm, dăm ba cái lần bỏ bữa cùng lắm cũng chỉ như mọi khi, khó chịu một chút rồi lại đâu vào đấy, còn có cớ để làm nũng bạn ở bên kia bán cầu.. Nhưng lần này thì tớ sai thật rồi, đáng ra phải chú trọng vào sức khỏe của mình hơn, không phải để mọi người lo lắng thế này, càng không được để bạn lo lắng như thế này mới đúng. Tớ thật có lớn mà chẳng có tí khôn nào. Xin lỗi bạn mèo nhé.

Hắn nói một hơi dài, dường như đã ngẫm nghĩ rất nhiều ngày để sắp xếp ngôn từ thật chuẩn ấy. Thực ra đại ý của hắn vẫn chỉ là nhận lỗi, cái điều hắn làm từ lúc tỉnh đến giờ, nhưng từng câu từng chữ lại được cân nhắc rất nhiều. Thế thì càng làm Jun buồn lòng hơn, người bệnh mà cứ nhận lỗi về mình hoài là sao?

- Từ giờ tớ sẽ chăm sóc bạn kĩ càng hơn, sẽ dành thời gian bên bạn nhiều hơn, tớ sẽ không đi đâu nữa đâu.

Jun vẫn cứ giấu mặt mình đi như giấu nỗi phiền muộn đau đáu trong lòng.

- Thế còn chuyến thiện nguyện của bạn thì sao? Vẫn còn tận gần 2 tháng nữa...

- Tớ sắp xếp ổn thỏa rồi. Chẳng phải tớ từng nói rồi à, chỉ khi ở bên bạn thì tớ mới có năng suất mà làm việc, đi bao xa ngắm bao nơi cũng chỉ nhìn rồi để đó, chỉ thấy mà chẳng thể cảm nhận thôi. Mà tớ đi cũng đủ rồi, đi xa nhiều tớ mới thấy chẳng đâu bằng nhà mình, cũng chẳng đâu bằng ở bên bạn.

Giọng cậu dịu dàng, hương hoa thoảng từ bên cần cổ cũng dỗ dành tâm trạng chẳng mấy vui suốt những bữa này của Wonwoo, bạn mèo của hắn sao mà đáng yêu thế chứ.

- Bạn chắc chưa?

- Chắc chứ, chắc chắn như khi tớ đồng ý ở bên bạn vậy.

Hắn mỉm cười hôn lên mái tóc mềm, lời nói yêu và xin lỗi có lẽ chẳng cần nói ra nữa, nói ra nhiều cũng chẳng phải điều gì hay.

- Sau đợt này tớ khỏe hẳn, bọn mình cùng nhau đi du lịch nhé. Lại đi biển được không?

- Ừm, nhưng trước hết phải khỏe đã. Bố cũng gọi điện cho tớ rồi, bố lo lắm đấy.

- Vậy à? Vậy mà chẳng thèm qua thăm tớ nữa.

- Nghĩ xem ai hôn mê 3 ngày thế? Bố ghé sang mấy lần mà bạn còn chưa tỉnh đó nên tớ nói lúc nào ổn thì bố sang cũng được, không mất công bố đi lại thì mệt ra.

Cứ như vậy câu chuyện lại rẽ sang những hướng khác, còn với mỗi người lại có một nỗi lòng riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip