#41
Từ lúc ốm đến giờ Wonwoo bỗng thấy mình khá rảnh rỗi, vì sức khỏe chưa tốt nên công ty cũng tạo điều kiện cho hắn làm việc tại nhà, mà ở nhà thì có người quản nên hắn cũng chỉ được làm trong những khung giờ cố định, còn lại là nghỉ ngơi và tập thể dục nhẹ nhàng.
Giờ Junie đang đi siêu thị để mua đồ, vì chỉ có vài món nhỏ nhỏ nên cậu cũng không cho hắn đi theo, dặn cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu về nên giờ Jeon Wonwoo đang chán muốn chết.
Hắn đi loanh quanh trong phòng làm việc của hai đứa rồi chợt nhận ra cái quyển album ảnh màu vàng thẫm nhét ở dưới tầng trệt của giá sách. Hình như đó nó là album của đám chung khóa năm ấy do lớp hắn đầu têu đi chụp, ngoài ảnh dìm hàng lẫn nhau thì chẳng có gì, nên lúc nhận được Jun cứ giãy nảy lên bởi vậy cả hai mới nhìn qua nó được đúng một lần duy nhất, gần chục năm qua cũng chưa mở lại bao giờ.
Rút nó ra phủi đi lớp bụi bên ngoài, vừa mở trang đầu tiên hắn đã thấy mặt mình chình ình ở đó, xấu kinh khủng!
Nếu là hồi xưa chắc hắn lẳng luôn cái quyển này vào thùng rác rồi, giờ xem thì chỉ thấy buồn cười. Jeon Wonwoo chưa quá già, nhưng cũng không còn trẻ nữa, hắn bắt đầu thấy hoài niệm về một thời vô tư trước đây.
Ồ còn có cả ảnh Junie ngủ gật trên lớp và ảnh cả lũ chung một khóa tụ tập hồi gần tốt nghiệp, đợt đó cả hai say bí tỉ còn chả biết là mình được đưa về phòng kiểu gì cơ.
Chính ra hồi đó khóa đồng niên này chơi với nhau vui thật, dù khác khoa nhưng lại thân, đi đâu tiệc tùng gì cũng rủ cả bọn theo hết.
Hắn mở một lúc thì thấy một tấm ảnh chụp cả trăm người đồng khóa, vậy mà liếc cái thôi hắn đã nhìn thấy Moon Juni nhà mình. Ừ thì ánh trăng sáng của hắn mà, hấp dẫn ánh nhìn lắm đó.
Tấm ảnh này làm hắn ngờ ngờ về một chuyện cách đây lâu lắm rồi, chính là đợt ấy họ cãi nhau to, um sùm suốt một tuần trời tới nỗi lũ bạn của họ còn tưởng chắc chắn chia tay từ đợt đó.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng mở cửa, liền lật đật đi ra.
- Bạn về rồi à. Để tớ đỡ nào.
- Tớ về rồi. Bạn đang làm gì thế?
Cầm từ tay Jun mấy đồ gia vị linh tinh, Wonwoo vừa cười vừa thần bí đáp.
- Bạn đoán xem tớ tìm được cái gì ở trong phòng làm việc nào?
- Hửm? Cái gì thế?
Jun nghiêng đầu tò mò, người ngồi trong đó nhiều nhất là cậu, mà cậu còn chẳng nghĩ ra là ở đó có cái gì để Wonwoo thích thú vậy.
- Bạn nhớ quyển album của hội đồng niên khóa không? Tớ thấy nó ở dưới đáy kệ.
Hắn cười cười khi thấy Jun bĩu môi dài cả thước, cậu tỏ rõ sự ghét bỏ với cái thứ vàng lòe ấy.
- Tớ đã nhét nó xuống tới đáy kệ sách rồi mà bạn vẫn tìm thấy luôn hả?
- Ngẫu nhiên thôi mà.
Hắn lại ngồi xuống đảo bếp ngắm bạn mèo nhà mình bận tới bận lui với việc nấu ăn.
- Tớ thấy mấy cái ảnh đó cũng hài mà.
- Nó sẽ hài với tớ nếu Kwon Soonyoung bớt đầu têu cái vụ chụp hình dìm của tớ lại. Cái con hamster đó chuyện rình lúc tớ xấu nhất để chụp rồi nhét hết vào quyển ấy. Tớ chưa mở nó ra từ hồi tốt nghiệp.
Jun vẫn rất có thù với cái mớ ảnh dìm dù đã ngót 10 năm trôi qua, nhìn cái đanh đá đó Wonwoo lại nhớ về hồi cả hai mới hẹn hò. Khi ấy Jun vừa lạnh lùng, vừa khách sáo, đôi lúc khó gần ngay cả với người cậu yêu là hắn - Jeon Wonwoo.
Không khó để hiểu vì sao lũ bạn đồng khóa luôn thắc mắc với hắn rằng hẹn hò cùng Moon Junhwi thì có gì vui vậy?? Hắn từng đùa rằng là tại Junie đẹp, ngắm thôi cũng đủ vui rồi cần thì thứ khác nữa. Và lời này đến tại Jun thật, với cái tính bốc đồng của lẽ trẻ ranh và mấy lời khích bác của những kẻ không có thiện ý thì họ cái nhau to, thực ra chủ yếu là tại những định kiến mà Jun gặp phải khiến cậu luôn khinh miệt những tên chỉ chú trọng ngoại hình.
- Junie.
- Hử? Gọi tớ à? _ Vì đang sử dụng máy xay nên cậu sợ mình nghe nhầm.
- Tớ yêu bạn ♡(^-^♡)
- Gì vậy _ Jun bật cười lớn _ Bộ bạn làm gì sai với tớ hả?
- Nào có~ _ Hắn phụng phịu _ Vì tớ muốn nhấn mạnh rằng tớ rất yêu bạn thôi à~
Jun xì một cái, lườm yêu hắn rồi lại tiếp tục làm cơm.
Nhìn theo bóng lưng bạn mèo nhà mình mà hắn thấy ấm lòng. Ừ, may mà khi ấy không vì cái bản tính trẻ con mà buông tay nhau ra.
Hắn yêu Jun là thật, tất nhiên không phải vì ngoại hình. Người khác không biết nhưng hắn hiểu, Jun có tâm hồn bay bổng, mạnh mẽ nhưng lại dễ tổn thương. Từng phải chịu những nỗi đau lòng không muốn ai thấy nên Jun cứ khép mình rồi trở thành 'ánh trăng chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm' trong mắt mọi người.
Cậu đơn giản chỉ là đang tìm ai đó thật lòng bên mình thôi, ai đó không bắt ép cậu phải thay đổi, một người kiên nhẫn và bao dung để cậu có thể mở lòng. Vừa vặn người đó lại chính là Wonwoo.
Tuổi trẻ thì cũng thích thật đó, nhưng mà hắn thích bọn họ của bây giờ hơn. 'Ánh trăng' ngày nào giờ đã là 'bạn mèo' của hắn rồi, vừa dễ thương, vừa đáng yêu, có đủ độ chín chắn vừa khéo thêm chút đanh đá, còn là người mà hắn không thể sống thiếu trên đời nữa chứ.
Ừ tốt thật, cuộc sống có Moon Junhwi bên đời Jeon Wonwoo đúng là tốt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip