#42
Jun nằm gồi lên đùi Wonwoo, cậu cứ nằm nói những chuyện trên trời dưới biển, chuyện xảy ra trong quãng thời gian hai tháng đi thiện nguyện.
- Có nhiều món ngon mà lạ nữa, bữa nào tớ phải nấu thử mới được.
Cậu cứ ríu rít như chú chim nhỏ, nụ cười bừng sáng cả căn nhà khiến Wonwoo mải mê ngắm mãi chả dừng được.
- Tối thưởng trăng... ừm tớ nghĩ mình phải đổi từ rượu gạo sang nước hoa quả thôi.
Jun lấy tay chọt chọt vào ngực hắn, cái giọng cứ như đang dạy trẻ nhỏ vậy.
Rồi đột nhiên cậu trầm mặc, bàn tay khẽ chạm vào vết mổ của hắn, ánh mặt ngập tràn xót xa.
- Bạn đau lắm phải không?
Hắn chỉ lắc đầu rồi cười hiền nhìn cậu. Thực ra là có đau chứ, đau chết đi được, nhất là khi tan thuốc mê, đã có nhiều lần hắn nghĩ mình không chịu nổi nhưng vì thấy Jun lo lắng tới mất ăn mất ngủ, hắn lại giả vờ như mình ổn. Bọn họ cứ hi sinh vì nhau như vậy đó.
Đôi môi cách một lớp áo khẽ hôn lên vết mổ, cậu cảm thấy mình khó có thể cất lời nói gì bất kì lúc này. Dù Wonwoo có nói ngàn lần rằng cậu không được tự trách mãi thế nhưng cậu chẳng thể thôi nghĩ ngợi vì cậu sợ hãi, cậu sợ chứ. Sau một lần ác mộng mất hắn, cậu sợ tới nỗi không thể đứng vững nữa kìa.
Bàn tay ấm áp xoa xoa gáy Jun, rồi lại lần tìm đôi tay gầy kia mà nắm lấy, mười ngón đan nhau.
- Mèo ngốc, lại suy nghĩ linh tinh rồi phải không?
Cậu bĩu môi nhưng cũng không phủ nhận, vì có nói không thì Wonwoo cũng đâu tin. Hắn hiểu cậu quá rõ rồi.
- Làm sao cho mèo ngốc của tớ ngừng nghĩ linh tinh được nhỉ? _ Hắn nheo mắt xem chừng đang khá đắn đo _ Hay là... bọn mình làm tí 'vận động'?
- Này nha Jeon Wonwoo! Bạn có muốn nhập viện lần nữa không?
Ừ, mèo phải đanh đá thế này mới là mèo của hắn chứ.
Jun cũng bật cười, cái tên tinh lực dồi dào này, chỉ nghĩ thế là nhanh.
Cậu ngồi dậy, tặng hắn một cái thơm má rồi duỗi dài người.
- Để tớ đi nấu cơm cho bạn. Đến giờ người bệnh ăn cơm rồi.
- Tớ 'ăn' bạn cũng được rồi mà.
Hắn í ới nói với theo, rồi lại cười rộ lên khi bị bạn mèo lườm cháy mặt.
Cuối cùng căn nhà cũng lấy lại sức sống vốn có của nó rồi. Cuối cùng chủ nhân thực sự cũng quay về rồi.
Jeon Wonwoo nhìn bóng người kia đang lúi húi trong bếp mà hạnh phúc nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip