#43
Jun chỉ vừa mới dọn dẹp xong chén bát, cậu còn đang lau tay thì đã thấy Wonwoo - người đang ngồi ở một góc sofa - giang hai tay rồi nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.
- Hử? Gì cơ?
Cậu thấy hắn dạo này như trẻ con vậy, cũng hiểu đó nhưng cậu vẫn cố tình hỏi lại.
Hắn bĩu môi bất mãn, rồi vỗ tay bộp bộp vào đùi mình, xong lại giang rộng vòng tay.
- Ra đây nè, gối đùi tớ đi!
- Nhưng để làm gì? Tớ định vào làm việc.
Jun cố nhịn cười, vẫn cố tình trêu chọc tiếp khiến Wonwoo chản nản gục lên tay vịn ghế.
- Bạn không thương tớ, bạn hết yêu tớ rồi, cả ngày không gặp nhau mà bạn vẫn còn đòi làm việc...
Cậu lườm yêu hắn một cái, rồi từ từ lại gần ngồi xuống bên cạnh.
- Rồi, rồi, tớ chịu thua bạn, tớ ngồi với bạn được chưa?
- Thế bạn thơm tớ đi, thơm vào má nè.
Hắn hí hửng chọc chọc vào má mình rồi vui vẻ ngay khi nhận được điều mình mong muốn, hệt trẻ con.
'Chụt'
Một cái thơm nhẹ nhàng thôi mà làm hắn cười tít mắt.
- Hì hì tớ yêu Junie ♡
- Vâng vâng tớ biết mà Wonu.
Rõ ràng không phải câu hắn muốn nghe, thế là mặt chù ụ một đống (-ε- )
- Lại sao nữa rồi?? _ Jun lòng đầy hỏi chấm cái tên trẻ con này.
- Bạn phải nói là 'Tớ cũng yêu Wonu' chứ!! Bạn chả thương tớ gì cả (*T^T)
- Đây đây!!!! Tớ cũng yêu Wonu~~~
Cậu vừa nói vừa ôm má hắn thơm thêm cái nữa để dỗ dành rồi phải chạy vội vào phòng làm việc trước khi tên trẻ con này lại bám riết lấy mình.
Wonwoo nhìn theo bóng dáng cậu tất tả mà buồn cười. Ôi cuộc sống này mới làm hắn yêu làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip