#45

'Cạch' một tiếng, cửa phòng làm việc bật mở, trên tay Wonwoo là một cốc sữa ấm mang vào cho cậu bồi dưỡng, nhưng hắn lại thấy Jun vội vàng quay người vào bên tường, có vẻ là len lén lau nước mắt.

- Bạn sao thế? Có chuyện gì à?

Hắn đứng bên cạnh rồi dịu dàng vuốt tóc hỏi cậu. Jun lắc đầu, cậu khẽ hắng giọng một chút rồi mới đáp.

- Cũng không có gì đâu bạn, chỉ là, ừm tớ chỉ đang đọc một số thứ tham khao thôi.

Hắn cười hiền rồi ôm cậu vào lòng, hắn hiểu bạn người thương quá mà.

- Lại đọc phải cái gì buồn rồi đúng không? Junie ngốc nghếch.

Cậu dẩu mỏ trong lòng hắn nhưng đúng quá cũng chẳng cãi được, chỉ biết vùi vào hít hà hương thơm trên người hắn mà thôi.

- Ôi bạn mèo nhỏ đa cảm của tôi ơi~ lần sau mình chỉ đọc truyện vui thôi nhé, đừng đọc cái gì buồn nữa.

Wonwoo hôn lên chóp tóc của cậu rồi xoa gáy Jun mãi. Cái gáy trơn bóng này làm hắn cứ thích sờ mãi, như nghiện vậy.

- Vô tình thôi mà. Có phải tớ cố ý đâu.

Cậu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn đọng vài giọt long lanh làm Wonwoo vừa tấm tắc trong lòng sao bạn nhà mình xinh đẹp, vừa xót chết đi được.

- Rồi rồi, tớ biết bạn không có ý, nhưng mà lần sau nha thấy nó chớm buồn cái là thoát ra liền, hiểu chưa nè?

Cái biểu cảm hài hước của hắn, cả kiểu nói khoa trương này nữa làm Jun bật cười khúc khích. Ai mà có ngờ đường đường là trưởng phòng kinh doanh thét ra lửa giờ còn biết cả chọc cười cho bạn đời thế chứ, công nhận Jeon Wonwoo giỏi.

- Wonu, cảm ơn bạn.

Hắn vừa nghe cậu thỏ thẻ thế thì chun mũi liền.

- Muốn cảm ơn thì phải hành động chứ, bạn cảm ơn tớ suông thế à?

Vừa dứt lời thì Jun đã thơm nhẹ lên vết mổ của hắn cách qua lớp áo ngủ. Vải chạm vào nơi đó cùng nhiệt độ đôi môi cậu, cảm giác vừa ngưa ngứa lại nóng ran lên.

Từ sau ngày Wonwoo xuất viện thì nơi được môi Jun sủng hạnh nhất ngoài đôi môi mỏng của hắn ra, thì còn là cái vết mổ này đây. Điều đấy vừa đáng yêu, vừa làm Wonwoo cảm thấy chua xót trong lòng.

- Nào mèo nhỏ uống sữa đi rồi đánh răng còn vào ngủ nữa, muộn rồi nha.

Hắn chỉ đồng hồ đã gần điểm 1 giờ sáng làm Jun cũng lật đật đứng dậy ngoan ngoãn nghe lời.

Trước khi cậu thực sự chìm vào giấc ngủ trong vòng tay to lớn của hắn, giọng cậu khẽ khàng vang lên.

"Nhân sinh rộng lớn, tựa như cánh đồng hoang... Tớ đã khóc vì câu chữ của nó đó Wonu. Cảm ơn bạn đã nắm tay tớ cùng đi trên cánh đồng cô quạnh này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip