#5
Note: Cái lúc đầu mình định viết khác cơ, ngắn gọn hơn một tí, mà càng sau nó càng đi đâu ấy, không kiểm soát nổi nữa rồi :))
- Wonu ơi~~
Jun hớn hở bước vào nhà, trên tay cậu còn cầm một bó hoa hồng rất đẹp, nó thơm ngát lại tươi mới. Nhưng vào đến trong nhà cậu mới biết hắn hình như đi đâu mất tiêu rồi, chẳng có ai cả.
- Ơ đi đâu rồi?
Jun tiu nghỉu bĩu bĩu cái môi, cậu đã muốn được thấy biểu cảm của Wonwoo lúc được nhận bó hoa này mà, hỏng hết cả kế hoạch của người ta rồi. Jeon Wonwoo là tên đáng ghét.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, cậu vẫn háo hức ôm bó hoa rồi đi loanh quanh tìm bình để cắm, dù lát nữa hắn mới được ngắm hoa, nhưng kiểu gì hắn cũng sẽ thích cho mà xem, cậu hiểu Jeon Wonwoo quá mà.
Jun rất thích hoa, bởi vậy trên ban công nhà họ mới nhiều cây cối hoa lá như thế.
Wonwoo rất chiều cậu, hắn chưa từng phàn nàn hay cằn nhằn chuyện Jun suốt ngày thích xách cây cỏ về, còn rất chăm chỉ nghiên cứu để tưới tắm cho chúng thay cho cậu trong những ngày Jun bận việc.
Thực ra nói Moon Junhwi hiểu Jeon Wonwoo, sửa đúng lại phải là Moon Junhwi biết Jeon Wonwoo chiều mình như thế nào mới đúng.
À mà nói Jun không hiểu hắn thì cũng không đúng lắm, cậu biết hắn mê game mà, còn biết hắn thích chơi game gì nhé, đợt sinh nhật rồi cậu còn mua cả bộ PS5 về làm quà cơ mà. Cậu chỉ không biết hắn có thích hoa hay không thôi. Cơ mà 8 năm ở bên nhau, Wonwoo chưa bao giờ tỏ ra chán ghét mấy cây hoa của cậu cả, nên Jun cứ mặc định là hắn thích hoa đi.
Jun vẫn ôm bó hồng trong tay mà ngó đông ngó tây, cậu nhớ mình có để bình hoa quanh đây thôi mà ta?
Đúng lúc này tiếng tít tít của khóa điện tử vang lên, Jun liền ôm chặt lấy bó hoa vào lòng rồi cố tình đi lùi lại để chỉ chừa tấm lưng, phải thế Wonwoo mới bất ngờ mà.
- Ơ Junie? Bạn về rồi à?
Wonwoo cũng giật mình thảng thốt rồi giấu vội cái gì đó ra sau lưng.
- Hihi, Wonu à~~~
Mái tóc đen nhánh lấp ló, lại lắc lư cùng giọng nói nghịch ngợm khiến hắn bất giác mỉm cười thật tươi.
Wonwoo bước vào nhà, hắn từ từ lấy ra một bó hoa hồng phấn - một bó hoa không hề khác gì của Jun cả.
Cậu mở tròn mắt rồi cũng xoay người lại để lộ bó hoa trong lòng mình.
- Tớ định mua tặng bạn.
Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng ngạc nhiên tới mức bật cười không ngớt, ra là họ có chung một suy nghĩ ư?
Jun giang rộng vòng tay rồi chạy ào đến ôm lấy hắn, khiến Wonwoo phải vội vàng đỡ lấy cả hai bó hoa.
- Tớ yêu bạn~
Giọng cười hắn trầm trầm lại ấm áp, bàn tay rảnh rỗi còn lại thì xoa lên mái tóc đen nhánh mà hắn thương kia.
- Ừm, tớ cũng yêu bạn, Junie. Mừng kỉ niệm tám năm của chúng ta.
- Tớ còn tưởng bạn không nhớ cho nên đã mua một bó hoa để tặng bạn nữa. Cảm ơn bạn đã chăm sóc tớ suốt tám năm qua.
- Nói gì vậy? _ Hắn lại cười, khẽ ôm chặt Jun thêm một chút _ Tớ mới phải là người cảm ơn bạn chứ? Cảm ơn bạn vì đã chấp nhận sống nơi đất khách quê người này bên tớ, cảm ơn vì đã hi sinh nhiều như vậy ở bên tớ.
Giọng nói như mật ong ấy cứ vương vấn mãi bên tai khiến Jun hạnh phúc tới mức nước mắt tự động rơi xuống ướt cả bả vai Wonwoo. Cậu vốn dĩ không phải người dễ khóc vậy đâu, chỉ là... cậu yêu hắn quá đi mất thôi.
Cái tên ngốc ấy lúc nào cũng thương cậu thế này, làm sao Jun có thể không xúc động được chứ?
Cái tên ngốc này yêu cậu đến thế cơ mà, sao Jun có thể kìm nén cảm xúc của mình được chứ?
Cái tên ngốc Jeon Wonwoo này, làm sao có thể không yêu hắn được cơ chứ?
.
Tới lúc dỗ được Jun nín, thì đã câu chuyện của hơn một tiếng sau.
Lúc này có bé mèo nào đó vẫn cứ vừa sụt sịt vừa cắm hoa, khung cảnh vừa ngộ lại dễ thương đến mềm xèo cả tim hắn.
- Thế em bé của tớ vẫn còn khóc nhè đấy à?
Hắn đứng từ phía sau rồi nghiêng đầu sang nhìn cậu, thế là ăn ngay một cái chọc eo từ Jun.
- Tớ có khóc nhè đâu, bạn không được điêu nhé.
- Dạ dạ, không khóc nhè, thế là khóc rấm rứt nhé?
- Này nhá Jeon Wonwoo, bạn không được trêu tớ!
Wonwoo bật cười, mèo xù lông rồi!
Jun lại bĩu môi, sao mà ghét cái tên này thế không biết!... Lúc ghét lúc yêu!
Rồi tự nhiên nhớ ra điều gì đó, Jun nâng đôi mắt vẫn còn hơi hồng hồng lên nhìn hắn.
- Wonu ơi, bạn có thích hoa không?
- Sao bạn hỏi tớ thế?
Hắn vừa chuẩn bị ít đồ ăn tối vừa hỏi ngược lại cậu.
- À thì, tại vì lúc nào cũng là tớ mua hoa, tớ trồng hoa, bạn chả mấy khi chủ động mua hoa nếu không phải do tớ nhờ, cây thì là vì tớ bận nên bạn phải chăm hộ mà. Nhưng bạn cũng chưa từng chê hoa tớ mua, hay chê mấy cái cây tớ trồng.
Jun ngồi xuống bàn ăn rồi chống cằm nhìn bình hồng. Kể ra thì 8 năm rồi mới hỏi chuyện này, đúng là cũng chỉ có hai người họ mới thế thôi.
- Thế bạn chưa nghe câu 'Yêu ai yêu cả đường đi lối về' à?
Hắn vẫn bận rộn tới lui nhưng vẫn dùng giọng nói từ tốn của mình để giải thích, giống như giảng bài cho bạn nhỏ vậy.
- Vì tớ yêu bạn, bạn học Moon Junhwi ạ, cho nên tớ yêu mọi sở thích của bạn. Hơn nữa từ trước tới giờ tớ cũng chưa từng bài xích chuyện cây cỏ hoa lá, tớ cảm thấy chúng rất có ích. Và tớ mừng là Junie có thể tiếp thêm động lực để tớ chăm sóc cho chúng.
Jun nghe tới đó thì ý cười càng thêm sâu, cậu đã nói bao giờ chưa nhỉ? Rằng Jeon Wonwoo rất văn vở ấy, nhưng mà cậu vẫn thích cái tính văn vở đấy của hắn, được chưa?
- Với lại, tớ thích nhìn bạn chăm sóc cây phết đấy, lần nào bạn đứng ở ban công cũng khiến tớ không rời mắt được đâu.
Hắn ngẩng lên khỏi đống đồ ăn thức uống rồi nháy mắt với Jun một cái làm cậu kêu loạn cả lên bảo hắn sến muốn chết được, rồi thì là da gà da vịt cậu nổi đầy đây này.
Tiếng cười cả hai giòn tan hòa vào ánh đèn ấm áp trong căn bếp thơm lừng hương vị của bữa cơm gia đình.
Trên tài khoản IG của Jun, giữa hàng tá bức ảnh chụp khung cảnh của những nơi cậu đã đặt chân đến, những đóa hoa cậu từng trồng, thì bức ảnh bình hồng phấn tỏa sáng rực rỡ cùng bàn tay nắm chặt lấy nhau lại nổi bật hết thảy. Caption của bức ảnh cũng đơn giản lắm, chỉ một icon trái tim - là tình yêu không có thể dùng ngôn từ nào để miêu tả được nữa rồi.
"Cảm ơn bạn vì đã bước vào cuộc đời tớ nhé, Jeon Wonu."
"Xin hãy cứ nắm chặt tay tớ như bây giờ, tớ sẽ mãi sóng bước bên bạn, trọn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip