#50

Những tiếng ồn ã của hội trường đông kín người này dường như cũng chẳng làm hắn thôi nghĩ mấy điều vẩn vơ.

Tự nhiên hắn lại nghĩ đến việc mình có một thói quen, cũng không phải kì lạ gì, chỉ là hắn thích nắm tay Jun thôi.

Ngồi gần nhau là phải nắm tay, làm gì cũng phải đụng tay một cái, đi ngủ cũng phải sờ sờ vào tay người nằm kế bên.

Mà... hình như mèo nhà hắn không thích động chạm với người khác lắm thì phải? Theo quan sát của Jeon Wonwoo thì là như thế.

Hồi mới yêu nhau Jun còn ngại ngùng chuyện đó, sau thì hơi khó chịu, dần rồi thành quen, giờ chính điều đó cũng trở thành thói quen của cậu từ lúc nào không hay.

Hắn hỏi cậu có ghét việc hắn cứ thích nắm tay, hay dính sát vào người cậu ở những nơi đông người không?

Jun chỉ nhún vai hỏi ngược lại rằng gần 10 năm rồi hắn mới hỏi chuyện đó không phải hơi muộn rồi à?

Thấy hắn bĩu môi, mặt tiu nghỉu như mèo con bị nhúng nước thì cậu lại thấy buồn cười, đành phải dỗ dành ngay.

- Tớ ghét động chạm với người khác, nhưng với bạn thì không, vì Wonu luôn tiếp cho tớ rất nhiều sức mạnh mà.

Rồi cậu nắm chặt lấy tay hắn, đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn phớt sau đó mới đứng dậy bước tới bục phát biểu.

Lần này là một giải thưởng nữa, lại một thành tựu nữa mà nhà văn Moon Junhwi vinh dự được nhận.

"Giải tác phẩm văn học thuộc thể loại phi hư cấu được yêu thích nhất năm: Câu chuyện của Ánh trăng"

Cậu đứng nơi đó, đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ mà chói mắt, dưới tiếng vỗ tay của biết bao nhiêu người. Vậy mà Jeon Wonwoo chỉ cần nheo mắt lại nhìn, là có thể thấy Moon Junhwi vừa lạnh lùng vừa hay ngại ngùng của tuổi 19 năm ấy, là người mà hắn chỉ vừa gặp đã thương.

- Đây là một niềm vinh dự lớn lao của tôi, cũng là lời động viên quý báu đối với cá nhân tôi. Cảm ơn mọi người đã đón nhận, đồng cảm và thấu hiểu cho những dòng chảy kí ức của 'Câu chuyện của Ánh trăng'.

Cậu dừng lại, nhìn về phía hàng ghế khán giả, nơi có Jeon Wonwoo của cậu đang dõi theo rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

- Tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, đến bạn bè, những độc giả đáng mến và đặc biệt là người đã giúp tôi tỏa sáng rực rỡ tại nơi đây - bạn đời của tôi.

Hắn dù ngồi từ xa lại vẫn thấy được đôi mắt của Jun dường như đang rưng rưng đầy xúc động. Trái tim hắn cũng run lên từng hồi, mỗi một nhịp đập tựa như tiếng thổn thức niềm yêu.

- Không có bạn cùng đồng hành, tớ cũng chẳng biết mình có thể đứng ở nơi này không nữa. Tối nay bạn mình cùng nâng ly nhé?

Cả hội trường cười rộ lên cùng tràng pháo tay giòn rã, mà Jeon Wonwoo cũng chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc cứ treo mãi trên môi mình.

Đúng là chỉ có bạn mèo nhà hắn mới có thể đáng yêu đến thế được thôi, nhỉ? (^ー^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip