#53
- Bạn thấy mùa thu thế nào?
Hắn bất chợt hỏi khi mà hai người đang cùng nhau đi dạo dưới tán cây đỏ - màu của mùa mà Jun vẫn hay nói là thơ mộng nhất năm.
- Sao tự nhiên hỏi thế? _ Cậu quay sang nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhún vai đáp _ Tớ thấy nó yên bình.
Wonwoo mỉm cười rồi gật gù có vẻ như rất đồng ý với nhận xét này.
Ráng trời chiều đổ xuống con đường họ bước đi, dường như càng tô đậm hơn nét mộng mơ của tán lá mùa thu. Từng ngọn gió thổi nhẹ tạo thành những tiếng rì rào khe khẽ, đem theo chút lạnh và hơi ẩm báo hiệu một cơn mưa sắp ghé ngang.
- Thế còn bạn thì sao? Bạn thấy mùa thu thế nào?
- Mùa thu à _ Hắn có vẻ ngẫm nghĩ giây lát _ Tớ thấy đẹp, mà đẹp nhất là từ ngày có Junie ở bên.
Hắn đáp rồi càng ôm chặt hơn bàn tay đang nằm gọn trong lòng mình.
- Sến súa _ Jun thò cái tay còn lại đánh nhẹ vào người hắn một cái rồi bật cười.
- Sến súa thì cũng chỉ là học từ bên này mà ra thôi, mất công ai đấy ngày xưa còn chê tớ khô khan, chỉ biết đến số liệu.
Hắn nói mát mẻ, chả là hồi trước Jun từng than thở với bạn mình như thế thật, vì hắn chẳng biết lãng mạn, hắn chẳng nói được mấy lời sến súa như bây giờ đâu, mà với một người học về văn chương như Moon Junie thì tâm hồn Jeon Wonu quá là cằn cỗi rồi. Ai ngờ 10 năm mà hắn vẫn nhớ, thậm chí là còn để bụng nữa chứ, thỉnh thoảng lại nhắc.
- Nè con quỷ hẹp hòi, tớ nói thế có đúng một lần mà sau bạn cứ lôi ra chọc tớ hoài.
Hắn không đáp, chỉ híp mắt cười tít rồi cầm tay Jun lên hôn một cái. Hắn cũng không định chọc để cậu cáu, mà là trêu vui thôi à, dù sao trêu mèo nhỏ xù lông cũng là một cách giải trí riêng của Jeon Wonwoo mà.
- Mình đi ăn gì đi, tớ đói rồi.
- Đi ăn lẩu nhé? Hôm trước Junie bảo thèm mà, trời cũng lạnh lạnh nữa, ăn ngon lắm đấy.
- Ye~~ Wonu tuyệt vời~
Hai người cứ thế sóng vai nhau bước đi, những chiếc bóng đổ dài về phía sau con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip