#55

Giật mình choàng tỉnh giấc giữa đêm, cậu chớp chớp đôi mắt vẫn còn hơi xót của mình, cố gắng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tiếng sấm ì đùng phía bên ngoài cửa sổ kéo Jun về đúng hiện tại của mình.

Trái tim cậu vẫn có chút rối loạn, từng nhịp đập đều không yên.

Căn phòng tối chẳng lấy một ánh đèn, cậu nhủ thầm, có lẽ từ ngày mai cậu nên bật đèn để đi ngủ.

Jun một lần nữa nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi quay người túm lấy áo Wonwoo, tựa trán vào lưng hắn. Ít nhất hơi ấm vẫn ở đây, đây mới đúng là cuộc sống của cậu chứ.

- Junie?

Giọng hắn có hơi ngái ngủ, khàn khàn và uể oải.

- Tớ xin lỗi làm bạn tỉnh mất rồi.

Hắn có thể mường tượng ra nụ cười của cậu lúc này, cho dù đang không đeo kính và phòng thật sự rất tối.

Wonwoo quay người lại, vòng tay ôm lấy Jun, hắn để cậu gối lên cánh tay mình rồi còn khẽ xoa gáy người trong lòng.

- Sao thế? Sao lại tỉnh ngủ rồi?

Hắn nghe thấy cậu cười nhẹ một tiếng, rồi lắc đầu.

- Gặp ác mộng à? Hay bạn mèo bị tiếng sấm chớp dọa cho sợ rồi?

Cho dù bị trêu vậy Jun cũng chẳng đáp gì, chỉ cười. Hắn chép miệng, ôi mèo ngốc này.

- Sợ tớ lo nên bạn không muốn nói hả? Vậy bao giờ bạn cảm thấy bản thân thoải mái hơn thì hãy kể với tớ, được chứ?

- Ừm.

Tiếng trả lời nhỏ xíu, và Wonwoo biết Jun luôn vậy, cậu vẫn thường khó khăn trong việc bày tỏ cho mọi người biết một mặt yếu đuối của bản thân. Hắn hiểu, thương và trân trọng cảm xúc ấy trong cậu.

Trước đây hắn từng kể với mọi người là bọn họ cũng cãi nhau chứ, cãi nhau to là đằng khác, chẳng qua vì quá yêu nên phải học cách chấp nhận đối phương thôi. Và đây có thể coi là một trong những nguyên do của các trận cãi vã năm ấy. Nghĩ lại mới thấy cả hai đã từng trẻ con đến độ nào.

Wonwoo cảm nhận được cánh tay mình dần nặng hơn, và vòng tay đang choàng trên eo mình dần tuột xuống, thật may là Junie đã ngủ lại được rồi.

Hắn hít hà mùi hương hoa lan trên tóc cậu, cảm nhận sự bình yên lạ lùng của một cơn mưa đêm hè. Wonwoo nghĩ là một nhà văn, có lẽ Junie luôn giàu năng lượng cho cảm xúc, khác với hắn, bởi vậy cậu mới ghét để cho người ta thấy mình quá yếu đuối, nhỉ?

Hắn vén phần tóc trên trán Jun rồi đặt một nụ hôn nhẹ. Nhưng không sao, cậu có thể mạnh mẽ với cả thế giới này, về bên hắn muốn yếu đuối sao cũng được, hãy để hắn bảo bọc cậu.

- Junie, tớ yêu bạn. Ngủ ngon, mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip