#57
Lâu rồi cả hai mới có thời gian rảnh nên liền kéo nhau đi lên núi cắm trại. Nói là cắm trại cho oai, chủ yếu là đi thay đổi chỗ ăn ngủ thôi, nơi cắm trại cũng là ở một ngọn núi thấp, không quá hẻo lánh, nhưng vừa đủ vắng để có không gian riêng tư.
Dù là đang mùa hè nhưng khi dần về tối thì trên núi cũng rất mát mẻ, còn hơi se se lạnh.
Wonwoo chăm chỉ nhóm củi, trong khi Jun hì hục vác cái chảo gang cỡ vừa từ trong túi ra, bảo sao hắn thấy cái túi đó nặng thế mà Jun vẫn nhất quyết vác đi bằng được.
- Hôm nay bọn mình sẽ nướng thịt nha~~
Jun hào hứng lôi mấy hộp thịt ướp sẵn từ trong thùng giữ lạnh ra, cậu có vẻ vào mood hơn cả thường ngày nữa.
- Hôm nay mèo nhà ta có vẻ vui quá nhỉ?
Hắn vừa cười vừa hỏi, mà Jun cũng gật đầu xác nhận điều ấy.
- Tất nhiên là tớ vui rồi, kết quả khám bệnh của bạn tốt thế mà, bác sĩ cũng nói bạn có thể ăn đa dạng đồ ăn hơn. Đó là điều làm tớ vui nhất đấy. Thế nghĩa là Wonu của tớ đã khỏe lại rồi \(^o^)/
Wonwoo biết điều đó chứ, Jun rất thích nấu mọi thứ cho hắn ăn, chưa kể từ đợt bị ốm, Wonwoo gầy đi nhiều, không ăn được bao nhiêu mà đồ ăn thì toàn dạng lỏng hoặc hầm nhừ, đến bữa cớm là hắn chán nản ra mặt. Moon Junhwi xót xa hắn lắm, ngày nào cái mặt cũng dài thượt ra làm hắn thương vô cùng.
Nhìn Jun hí hứng gắp từng dải thịt lên chảo mà hắn hạnh phúc đến lạ. Wonwoo nhanh nhảu đi 'luộc' mấy hộp cơm rồi đổ ra bát, xong là ngồi ngoan ngoãn ôm bát cơm ở bên đối diện, tâm trạng ngóng chờ hệt như một đứa trẻ sắp được nhận quà.
Jun vừa ngẩng mặt lên đã thấy ngay hình ảnh đấy khiến bản thân phì cười.
- Trưởng phòng Jeon hôm nay ngoan thế? Chả thấy quát tháo như mọi hôm nhỉ?
Hắn bĩu môi, cậu lại lôi chuyện đó ra trêu rồi. Chả là hôm bữa có mấy cậu đồng nghiệp qua thăm bệnh, chúng nó tiện mách luôn tội của Jeon Wonwoo. Nào là thích quát tháo nhân viên, thích đập bàn đập ghế, thích dọa dẫm này nọ... tất nhiên là đều thêm mắm dặm muối cả rồi. Lúc Jun nghe kể thế thì mở to mắt nhìn hắn, Wonwoo biết thừa trong đầu cái con mèo nhỏ này lại nghĩ xấu mình đấy, nên từ hôm đó lúc nào hắn cũng đính chính.
- Junie nha, không học hư của mấy đứa nhóc đâu. Bạn phải tin tớ chứ.
Cậu vừa tủm tỉm vừa nướng thịt, tay vẫn nhanh thoăn thoắt.
- Tớ tin, tất nhiên tớ tin bạn rồi _ Jun vừa gắp thịt đặt lên bát cơm cho hắn vừa nháy mắt _ Nhưng tớ cũng muốn được thấy một lần Wonu quát nhân viên đó (^∧^)
- Ầy, không có quát thật mà...
Hắn lại chu mỏ rồi gắp miếng thịt độn cơm bỏ tòm vào miệng nhai rộp rộp. Vị thịt ướp mật ong mới ngon ngọt làm sao, tiếc là giờ hắn phải hạn chế ăn đồ cay, chứ không thì sao thiếu kim chi nướng được nhỉ?
Đầu vừa nghĩ thế, thì bên này Jun đã lôi ra ít kim chi đặt vào chảo.
- !!(゜ロ゜ノ)ノ
- Ủa sao thế? _ Jun nghiêng đầu thắc mắc.
- Tớ vừa nghĩ tới kim chi... có phải bạn biết đọc suy nghĩ của tớ đúng không?
Cậu bật cười, mắng hắn trẻ con rồi mới chậm rãi giải thích.
- Tớ còn lạ gì nết ăn của bạn hả? Tớ đã muối sẵn từ hôm trước rồi, bạn không ăn được đồ quá cay nên tớ tự làm, ít ớt bột một chút, không để quá chua, nướng lên thì cũng ăn được mà, không hại dạ dày... Chắc thế? _ Cậu nhún vai.
Còn Wonwoo thì không thể nào che đậy nổi niềm vui của bản thân, hắn chỉ muốn nhào vào ôm Junie một cái. Hắn yêu cái con mèo nhà mình chết được ý, làm sao giờ nhỉ?
Cứ thế Jun vui vẻ vừa nướng thịt vừa đút cho Wonwoo ăn, tận hưởng vô cùng, chẳng khác nào cho mèo ăn vậy.
Dọn dẹp hết được đống bát đũa và cái chảo gang thì cũng tới gần nửa đêm. Nơi này cách xa ánh đèn thành phố, càng gần hơn với ánh sáng lấp lánh của những vì sao xa, chưa kể còn là ánh trăng tròn vằng vặc nữa kìa.
- Junie, bạn có vui không?
Cậu cười cong cả mắt, vẫn cứ nhìn về bầu trời đêm mà quả quyết đáp.
- Không chỉ là vui, tớ chắc chắn là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Wonwoo bật cười, ừ hắn cũng cảm thấy thế, chỉ là cuộc sống bình dị thôi như hắn rất hạnh phúc.
- Bạn biết gì không. Người ta hay nói mong cuộc sống của bản thân có thể luôn thoải mái, mãi mãi có sự lựa chọn, có nơi để về...
Giọng Jun lúc này thật chậm rãi lại dịu dàng, cậu cầm lấy bàn tay đang lạnh buốt của hắn mà ủ ấm, từng ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ và cả bảo vệ.
- Cuộc sống của tớ bây giờ, nhờ có Wonu mà thật sự viên mãn. Tớ luôn được là chính mình, được chạy theo đam mê, được theo đuổi mơ ước bởi vì dù có điên rồ tới đâu bạn sẽ luôn ủng hộ tớ. Và cho dù tớ có đi đâu, Wonu vẫn luôn chờ tớ trở về.
Nói tới đây cậu dường như hơi nghẹn lại, sự xúc động dâng trào khiến Jun có rưng rưng nước mắt.
- Tớ cũng vậy mà, Junie _ Hắn hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay cậu, cẩn thận và nâng niu _ Tớ tự hỏi, trước đây tớ đã sống một cuộc đời buồn tẻ tới độ nào vì không có bạn nhỉ. Giờ cuộc sống ấy chẳng còn lưu lại một chút kí ức nào trong đầu nữa rồi.
- Điêu!
Jun bĩu môi chê bai, nhưng trong đôi mắt chứa hết thảy niềm hạnh phúc chẳng thể che giấu.
Có lẽ họ gặp nhau là định mệnh, cũng có lẽ là cuộc đời này họ phải ở bên nhau vì trái tim họ đã mách bảo thế. Chẳng ai trong hai người biết được nữa. Khoảnh khắc này trọn vẹn, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip