Jun chập chờn tỉnh giấc giữa cơn oi ả của đêm mùa hạ, thế nhưng người bên cạnh cũng đi đâu mất từ bao giờ rồi nhỉ?
Cậu ngơ ngác ngồi dậy, cất giọng ngái ngủ gọi tên hắn nhưng lại chẳng có ai đáp lời.
Đi về phía ánh đèn, có lẽ rất lâu rồi cậu mới lại thấy một Jeon Wonwoo đứng đó cô độc tới vậy, khói thuốc bao quanh hắn khiến bóng hắt nơi ấy tựa ảo ảnh.
- Bạn ơi?
Jun khẽ gõ lên cửa kính đi ra ban công rồi ló đầu gọi hắn, giọng cậu nhẹ lắm như sợ hắn giật mình vậy.
- Sao bạn lại dậy thế?
Wonwoo vội vàng dập điếu thuốc, hắn còn dùng tay phẩy hết khói đang đọng lại giữa không trung, nhưng Jun thì cảm thấy chẳng hề gì, cậu đâu cấm hắn hút thuốc, chỉ muốn hắn đừng hút nhiều quá thôi.
- Chắc tại trời oi quá bạn ạ, ngủ không sâu giấc nên tớ bị tỉnh. Thế bạn của tớ thì sao? Nửa đêm lại chạy ra đây hút thuốc thế này?
Hắn nắm lấy tay Jun, đỡ cậu ra đứng cùng mình. Mân mê bàn tay của cậu rồi giữ chặt nó trong lòng, Wonwoo cảm thấy mọi áp lực của mình dường như cũng nhờ thế mà tan biến.
- Tớ có sao đâu, toàn chuyện công việc, mấy cái chuyện ngớ ngẩn trên trời dưới biển thôi ấy.
- Thế à.
- Ừ, cái ông ở chỗ tớ bạn ạ, đòi hỏi nhiều kinh khủng đó, lúc nãy tớ giật mình tỉnh dậy cũng vì mấy tin nhắn từ nhóm chat công việc....
Hiếm khi một Jeon Wonwoo kiệm lời, trầm tĩnh lại kể với cậu nhiều vậy. Jun mỉm cười gật gù nghe hắn nói, lâu lâu lại chêm mấy câu mắng mỏ ông A nọ, trách móc lão B kia, đúng là toàn người xấu mà, dám bặt nạt cả người thương của cậu, bị mắng là đúng rồi. Cái con mèo họ Moon đây rất là bênh người của mình đó nhé.
Hắn cứ thế huyên thuyên cả đống chuyện, mà cũng đúng như hắn nói, toàn những chuyện ngớ ngẩn trên trời dưới biển, những thứ vô lý đùng đùng nhưng hắn vẫn cứ phải làm theo. Cho tới khi hắn kịp nhận ra thì bình mình dường như cũng đang muốn ló rạng rồi. Vậy là họ đã ngồi đây gần như cả đêm trời, nhưng bạn mèo nhỏ nhà hắn lại chẳng một câu than vãn, chẳng một lời kêu ca.
- Junie, tớ yêu bạn.
Lúc hắn nói câu ấy thì Jun ngạc nhiên lắm, đang kể xấu sếp cơ mà?!
Cậu bật cười nhìn mặt hắn ngố kinh lên được, nhưng mà cậu yêu hắn mới chết chứ.
Jun tháo kính của hắn ra, đặt lên sống mũi hắn một nụ hôn nhẹ, rồi hôn cả lên đôi mắt nặng tình kia nữa, sau đó mới đến đôi môi vẫn đang chu chu chờ nãy giờ.
Nhưng nào hắn để cậu chỉ chạm nhẹ môi mình lên thế chứ, Jeon Wonwoo ranh mãnh giữ lấy gáy Jun kéo cậu vào một nụ hôn giữa sớm mai bình minh tươi đẹp hòa cùng cả vị đắng nhè nhẹ của dư âm thuốc lá chưa tan hết nơi đầu lưỡi hắn.
Tới khi tách được nhau ra, Jun mới thấy mình mệt muốn chết rồi, tất cả là tại cái con cáo thành tinh này này. Đã thiếu ngủ còn bị hắn hôn đến hít thở không thông luôn.
- Bạn học Jeon Wonu, bạn chịu trách nhiệm với tớ đi, cõng tớ về phòng, tớ buồn ngủ rồi.
Hắn cười cười cầm tay cậu hôn chóc một cái rồi mới cõng cái người gầy nhom này về giường.
"Cảm ơn bạn vì đã tâm sự với tớ nhé. Ngủ ngon Junie."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip