#8
Jun giật mình thảng thốt tỉnh dậy giữa đêm, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen và điều ấy làm cậu nhíu mày một cái nhẹ.
Cậu cố gắng kiềm nén cơn thổn thức của mình, cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng nội dung giấc mơ kia cứ bám chặt lấy tâm trí Jun, nó tựa mũi khoan đâm vào tim cậu, đau đớn đến nhức nhối.
Cậu nhắm mắt lại, giọt lệ chầm chậm lăn xuống, nó nhắc cậu biết những điều cậu vừa trải qua chỉ là mơ thôi. Tuy biết thế Jun vẫn chẳng kìm được lòng mình.
Sờ sang chỗ trống bên cạnh mình, Jun thở hắt một hơi, chẳng biết là nhẹ nhõm vì hắn không ở đây, hay là buồn rầu do hắn chẳng ở đây?
Rút cuộc Jun vẫn không tài nào ngăn được từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng mình. Với lấy điện thoại, màn hình hiển thị 3 giờ sáng cùng với ảnh nền là hai bàn tay nắm chặt nhau. Cậu lại thở hắt ra một hơi, muốn gọi cho hắn quá nhưng lại chẳng muốn đánh thức tên ngốc đó khỏi giấc ngủ của mình, dạo này hắn bận lắm, cậu không muốn làm phiền.
Jun cứ trằn trọc mãi, cuối cùng là trằn trọc đến tận khi trời sáng, thực ra cũng không phải cậu không buồn ngủ, chỉ là Jun sợ tới lúc mình nhắm mắt lại thì giấc mơ kia sẽ tiếp tục ập tới, Jun ghét điều ấy.
'Ting _'
[Wonu~: Bạn mèo ơi dậy chưa thế? Dậy ăn sáng đi nha, không bỏ bữa đâu đó.]
Tin nhắn tới, chiếc điện thoại rung trái tim cậu cũng rung theo. Nhớ Jeon Wonwoo quá.
Chuông chưa kêu tới hồi thứ hai đã có người nhấc máy ngay tắp lự.
''Junie? Sao hôm nay mèo lười của tớ dậy sớm thế?"
- Wonu, nhớ bạn quá, bao giờ bạn về?
Hắn bật cười, giọng hắn bình thường đã trầm ấm lắm rồi, giờ nghe qua loa điện thoại tiếng cười ấy giống như mật ong bao bọc lấy trái tim đang run lên vì buồn tủi của cậu, ngọt phát điên.
"Đêm qua bạn mèo của tớ không ngủ ngon hả? Lại mơ thấy chuyện gì vậy?"
- Tớ... mơ thấy bạn không còn ở đây nữa. Tớ tìm không được.
Jun cố hết sức để giọng mình không lạc đi, nhưng cuối cùng thì nó vẫn chẳng đúng lắm, nghe vẫn rất kì lạ. Đấy là cậu thấy vậy.
"Ưm, vậy hả? Đừng sợ, tớ vẫn đang nói chuyện với bạn đây mà, đúng chưa nào? Junie nhà mình thế là mất ngủ cả đêm à? Tớ xin lỗi nhé, ngày kia là tớ về với bạn rồi. Tớ hứa là từ giờ đến hôm đó, ngày nào tớ cũng video call cho bạn, nhé?"
- Ừm.
Giọng hắn như đang dỗ trẻ nít vậy, nếu là bình thường chắc chắn Jun đã giãy nảy lên rồi, nhưng hôm nay cậu cần điều ấy, bởi trong mơ dù cậu có làm cách nào cũng chẳng thể tìm thấy hắn, cứ một mình lạc lõng trong bóng tối. Trong giấc mơ cậu đã sợ hãi đến nhường nào chứ, cậu chẳng miêu tả nổi, chỉ có trái tim là biết được thôi.
Nghĩ đến đây Jun lại cảm thấy mắt mình mờ đi đôi chút, muốn khóc quá đi mất.
"Junie ơi?"
- Tớ nghe đây _ Cậu khịt mũi một cái, lại tiếp tục cố điều chỉnh giọng mình _ Tớ ổn mà, tớ chờ bạn về.
"Vâng bạn mèo, bạn nhớ phải giữ sức khỏe, mấy nay thay đổi thời tiết, cẩn thận ốm đó."
- Tớ nhớ rồi mà. Thế hôm về bạn muốn ăn gì để tớ nấu...
Cuộc gọi cứ tiếp tục như thế xoa dịu đi nỗi lòng giông bão của Jun.
Ánh nắng nhảy nhót bên khung cửa sổ vui mừng chào đón một ngày mới tươi đẹp.
[May thật bạn nhỉ, những điều tồi tệ đau lòng ấy chỉ là mơ thôi, may là bạn vẫn ở đây.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip