#Ở một vũ trụ song song nào đó
Note: Hà Nội lại mưa rồi mọi người ơi (TT^TT)
Hoa anh đào năm đó nở muộn màng để chờ người quay về ...
Cậu – nổi tiếng với vẻ đẹp tựa như một chú mèo kiêu sa và những bước nhảy thần sầu
Hắn – nổi tiếng vì giọng rap gây thương nhớ bất cứ một ai từng được thưởng thức qua, cùng sự điển trai hiếm có khó tìm
Họ – không hề quen nhau dù là học chung trường, cùng khóa. Họ – chỉ biết nhau qua những lời đồn thổi của bạn bè xung quanh!
Mùa thu gió thổi nhè nhẹ cuốn lá vàng bay bay, cậu một mình ngoài sân bóng rổ, đập bóng, ném xa, phòng thủ, đưa bóng qua lưng, úp rổ ... tất cả đều vô cùng, vô cùng thành thạo. Hắn nhìn từ xa bóng dáng cao gầy ấy mà ngẩn ngơ. Có lẽ chưa bao giờ hắn thấy một người nào lại có dáng chơi bóng đẹp đến vậy!
Cậu có lẽ sẽ không để ý đến ánh mắt hiếu kì của kẻ nào đấy nhưng bị nhìn đến hơn nửa tiếng đồng hồ nên cậu cũng cảm thấy nhột nhạt. Căm hận liếc kẻ ngoài sân, cậu dùng bóng ném thẳng vào đầu hắn ta rồi gào lên đầy khó chịu:
– Này cái cậu kia, để yên cho người khác chơi bóng đi! Cậu bị điên mà cứ nhìn chằm chằm người ta thế hả?
Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu, cái mặt cứ đần ra khiến cậu càng thêm bực tức!
– Tôi nói cậu đấy, nhìn ngang ngó dọc cái quái gì? Đưa trả bóng đây!
Hắn lúc này mới lấy lại ý thức nhưng hành động lại luống cuống. Hắn vừa gãi đầu gãi tai ngại ngùng vừa máy móc đi đến trả bóng cho cậu
– Tôi không cố tình, chỉ là ... tôi ...
– Aish! Thích thì vào mà chơi, ngại ngùng cái khỉ gì!
Cậu giật lấy quả bóng rồi lại bắt đầu những động tác đầy kĩ thuật của mình. Hắn lúc đầu cũng lớ nga lớ ngớ nhưng rồi được cậu dạy một chút thì cũng bắt đầu hiểu ra rồi chính hắn cũng không biết từ lúc nào mình lại hòa vào trận đấu hai người này đến vậy!
Trời tối dần, hai người bấy giờ cũng đã nằm dài trên sân bóng mà thở. Cậu hứng thú nói với hắn
– Cậu nhìn như thế mà chơi cũng khá nhỉ? Mới chơi à?
– Ừ!
– Được đấy! Khi nào có dịp lại chơi! Giờ trễ rồi, tôi về!
Cậu nói rồi đứng dậy ôm bóng và ra về. Hắn mất một lúc để nhận thức được lời cậu liền vội vàng quay ra hét to:
– CẬU TÊN GÌ?
– MOON JUNHWI! JEON WONWOO ĐÚNG KHÔNG? HẸN GẶP LẠI!
Trả lời rồi cậu đi thẳng, hắn thì ngỡ ngàng ... cậu biết hắn từ lúc nào vậy?
.
Bẵng một thời gian dài, cái lời hẹn bóng rổ kia cũng chỉ còn lại mình hắn nhớ, cậu thì hình như đã quên bẵng đi mất rồi!
Thỉnh thoảng Wonwoo lại ngơ ngẩn ngắm nhìn ra sân bóng rổ đầy nắng, cố gắng mường tượng ra hình ảnh của cậu – một mĩ nam tử đẹp như bước ra từ trong tranh vậy:
– Này, ngơ ngẩn gì thế? _ Một giọng nói đầy trêu chọc vang lên từ sau lưng hắn
– Ngắm cảnh nhớ người ...
– Nhờ người nào thế? _ Giọng nói đó lại khúc khích vang lên
– Moon Junhwi~~ _ Hắn luyến láy tên cậu làm cho giọng nói kia càng cười thích thú hơn
– Chúng ta mới có gặp nhau một lần thôi sau đã nhớ tôi thế rồi?
– Ừ .......... HẢ????
Hắn giật mình đứng bật dậy, suýt chút nữa là ngã ngửa cả ra sau. Trong khi đó cậu lại cười hi hi nhìn hắn với kiểu thích thú lắm!
Lần gặp thứ hai của họ, hắn vẫn là một kẻ ngu ngơ, khù khờ, chỉ biết gãi đầu, gãi tai trước một người đáng yêu, tinh nghịch như cậu mà thôi!
.
Cậu chen chúc trong cái căng tin trường, cố gắng xếp hàng để mua được một ít đồ ăn. Jun thừa biết rằng chỉ cần cậu nói một tiếng là có cả tá những kẻ điên cuồng vì cái vẻ đẹp "thần thánh" này sẽ giúp cậu lấy đồ, nhưng đơn gian là Jun ghét những kẻ như thế, những kẻ chỉ biết nhìn bề ngoài mà không bao giờ đánh giá nội dung bên trong xem nó như thế nào:
– Hey! Cậu "liễu yếu đào tơ" thế này mà cũng phải xếp hàng ở cái đây à?
Hắn chọt chọt ngón tay vào eo cậu, cái giọng kiểu hơi hơi khiêu khích khiến Jun nhíu mày:
– Tin là tôi sẽ cho cậu một cước và mãi mãi về sau dòng họ nhà cậu tuyệt tự luôn không!
Wonwoo vội vàng thụt lùi sau một bước thế là dẫm luôn phải chân đứa đằng sau làm nó nhảy tưng tưng lên, còn cậu thì cười vang một cách đầy sảng khoái!
Lần thứ N + 1 gặp mặt, hắn vẫn cứ là một kẻ khù khờ, ngu ngơ, ngốc nghếch, luôn phải chịu thua trước những trò tai quái của một Moon Junie đại mĩ (quái) nhân mà thôi!
.
2 năm sau, họ tốt nghiệp ra trường, cũng là lúc hắn bước tới một bầu trời mới, là nơi mà hắn đã ước ao tới cháy bỏng, nơi cách Seoul hoa lệ rất rất nhiều, một nơi mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tới.
Ngày hắn nói cho cậu là một ngày mưa tầm tã, hắn hẹn cậu ở quán coffee gần trường. Từ ngoài nhìn vào, dáng cậu cô đơn đến lạ, rõ ràng cậu luôn là kẻ thích sự náo nhiệt, hay khấy động người khác, nhưng đến khi ở một mình, cậu luôn lẻ loi như vậy!
– Cậu đi đến đó thật?
– Ừ!
– Có quay lại nữa không?
Hắn nghe câu hỏi đó thì ngập ngừng, cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ khuấy khuấy ly cafe lên một cách chậm chạp
– Wonu! _ Cậu quay đầu lại gọi hắn khi bước ra gần đến cửa
– Gì vậy?
– Tôi sẽ không đến tiễn cậu đâu ... Nhớ cây hoa anh đào gần sân bóng rổ không? Tôi luôn chờ cậu ở đấy!
Nở nụ cười nhẹ, Jun bước ra khỏi quán và hòa mình vào màn mưa trắng xóa bầu trời!
Wonwoo ngẩn ngơ nhìn theo, nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt hắn từ lúc nào!
Ngày hắn đi, cậu trở về trường, cầm theo trái bóng rổ và tự mình tập luyện, như cái ngày đầu tiên cậu gặp hắn - một kẻ ngu ngơ, khù khờ đến đáng ghét! Jun cứ ở đó tập luyện và tập luyện cho đến khi bầu trời trở nên tối dần ... Cậu nằm ra sân thở dốc, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao Jun thầm nghĩ : "Có lẽ hắn đã đi sang một bầu trời khác mất rồi"
Những cánh hoa anh đào rơi xuống tựa một cơn mưa đầy buồn thương ...!
.
3 năm sau ngày hắn rời khỏi nơi đây, Moon Junhwi của bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế đầy tài năng với phong cách đột phá mới lạ. Đều đặn mỗi cuối tuần, cậu vẫn cứ đến cây anh đào đó để chờ hắn về ... nhưng vô vọng cứ hoài vô vọng!
– Tôi ghét cậu! Đồ đần Jeon Wonwoo!!!!!
.
5 năm sau, cậu tách riêng ra và trở thành một giám đốc của công ty thời trang nhỏ. Dù bận rộn cỡ nào, Jun vẫn cố gắng trở về nơi đó để chờ người quay về:
– Nơi này khác nhiều quá rồi đấy Wonu! Sao cậu vẫn chưa về? ĐỒ ĐIÊN!!! TÔI GHÉT CẬU!!!
.
7 năm sau
Một ngày bình thường như bao ngày khác, cậu ngồi trong phòng làm việc mà thơ thẩn nghĩ ngợi linh tinh.
Moon Junhwi ngày nào giờ đã trở thành một nhà thiết kế thời trang, một giám đốc công ty thời trang đầy tài năng, bản lĩnh và cũng rất lạnh lùng, cao ngạo!
Ánh đèn đường hiu hắt đổ dài trên con đường cũ kĩ đầy thân thuộc, cậu dợm bước đi trong mưa, từng giọt mưa đập vào tán dù nghe tí tách. Jun đã tự nhủ là mai mình rồi mình sẽ đến thăm cây anh đào, nhưng chẳng hiểu sao trên đường về, cậu lại lái xe đến đây trong vô thức.
Đã vào hè rồi, hoa anh đào đã rụng hết, trên cây chẳng còn gì đẹp đẽ nữa, nó trơ trọi và lạc lõng. Như Jun lúc này vậy.
Rõ ràng chẳng một lời yêu, cũng chẳng có gì rõ ràng với nhau cả, thế mà cứ chờ suốt 7 năm ròng. Đôi lúc cậu nghĩ mình bị điên rồi.
Không phương thức liên lạc, không biết nhà nhau, ngoài số điện thoại thì chẳng biết gì hết, thế mà phần tình cảm ấy vẫn giữ được chân Moon Junhwi đến tận bây giờ.
Cậu cũng chẳng biết mình đã dùng niềm tin nào mà chờ tới lúc này nữa! Tại sao nhỉ? Có ai giải đáp được cho cậu không?
Nhưng cậu nhớ thật đấy, nhớ một Jeon Wonwoo khi đứng trên sân khấu của lễ hội trường làm người ta không thể rời mắt được, nhớ một Jeon Wonwoo lúc đứng trước mặt cậu lại như tên ngố vậy, nhớ một Jeon Wonwoo có thể ngồi ngâm hàng giờ trong thư viện chỉ để được học bài chung với cậu, nhớ một Jeon Wonwoo - người bên cậu 7 năm về trước.
- Chắc tôi điên thật rồi.
Jun hít một hơi căng tràn mùi ngai ngái của cơn mưa đầu hạ, hoài niệm quá.
- JEON WONWOO! TÊN CHẾT TIỆT NÀY! TÔI KHÔNG ĐỢI NỮA ĐÂU! CẬU CÚT LUÔN ĐI!
Cậu hét thật to giống như muốn xả hết mọi nỗi niềm của mình. Cậu sẽ không chờ nữa, cậu sẽ không về nơi này nữa, sẽ không chờ tên khốn đó nữa, cậu... sẽ không yêu hắn nữa!
Trái tim đau nói lại chẳng thể biểu hiện thành lời. Vậy đi, bỏ đi, đừng nghĩ đến nữa, thế là được...
"Junie "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip