#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (2)

- Em chào thầy.

- Em chào thầy ạ.

Mấy đứa nhóc tíu tít chào anh còn Wonwoo thì cười hiền đáp lại:

- Ừm, chào mấy đứa, này đừng có chạy trong hành lang đó.

- Dạ!~~

Đúng là tuổi trẻ, anh cũng đã từng có thời như vậy đấy, nhớ lại cảm giác thật bồi hồi.

- Em chào thầy.

Một giọng nói ấm áp còn tràn đầy tuổi trẻ nhiệt huyết vang lên ngay bên cạnh anh. Cậu ấy chỉ cười mỉm một chút, không giống nhiều lứa bạn cùng tuổi, trên tay cậu học trò ấy cầm một cuốn sách dày, quần áo cũng rất gọn gàng, mái tóc đen được cắt ngắn cùng đôi mắt sáng ngời ... tất cả đều làm nổi bật vẻ đẹp rất dịu dàng của cậu học trò ấy.

- Chào em.

Có lẽ phải mất một lúc Wonwoo mới thực sự định hình được điều gì đang diễn ra trước mắt mình. Anh tự nhủ chắc lúc ấy nhìn mình ngu ngốc lắm, thật kì lạ.

Nhìn thoáng qua bảng tên bên ngực trái của cậu ấy "Moon Jun Hwi", tên cũng thật đẹp.

Cho đến khi cậu học trò ấy đi khuất sau ngã rẽ hành lang anh mới lại có thể cảm nhận được tiếng ồn ào của lũ nhỏ, khi cậu còn đứng đó cả thế giới của anh dường như chỉ gói gọn vào hình dáng ấy thôi.

Cái đấy có gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không?

.

- Mày thích học trò á???

SoonYoung mắt trợn tròn lên nhìn anh chằm chặp như nhìn thấy người ngoài hành tinh, và cũng vì thế mà anh bị sặc soju, đến là khổ.

- Mày đúng là, để yên cho nó uống, tại mày mà nó sặc rồi kìa.

Bị JeongHan quát SoonYoung mới giơ hai tay lên ý là "rồi rồi em biết sai rồi".

- Thế rồi sao? Thích được bao lâu rồi?

Chờ cho Wonwoo ho chán chê rồi ông anh lớn mới tra hỏi:

- Haiz được bốn tháng rồi anh.

- Thế mày đã đánh ý đánh tiếng gì cho thằng bé ấy chưa?

SoonYoung cũng tò mò chen vào hỏi, ánh mắt sáng rực hệt như lúc nó tra khảo tội phạm:

- Đánh ý với đánh tiếng cái gì, tao là giáo viên đấy, trường cấp 3 cấm yêu đương trong trường.

Wonwoo trừng mắt với thằng bạn rồi lại rầu rĩ nốc thêm chén rượu nữa.

- Hầy, kể ra cũng khổ nhỉ, mà mày cũng kín tiếng quá đấy, đáng lẽ phải nói với anh em ngay từ đầu chứ.

- Nói cái gì mà nói, nói để mày lên group chat của lớp nói hết với chúng nó à?

SoonYoung xì một tiếng cũng cãi chả nổi cái sự thật phũ phàng ấy thế là ngồi nướng qua nướng lại đống thịt trên bếp ra cái vẻ mình đang tủi thân lắm.

- Thế chú tính sao? Có định tỏ tình không? Dù sao thì đến ngày tốt nghiệp mà tỏ tình với cậu nhóc đấy được thì cũng ok đấy chứ, hả? Đến lúc đó thì lo gì thầy với trò nữa, tốt nghiệp rồi mà.

- Anh JeongHan nói đúng đó, mày nghĩ thế chưa?

Wonwoo xoay xoay cái chén trên bàn, im lặng không nói gì. Hai người còn lại nhìn nhau, JeongHan khẽ cau mày còn SoonYoung nhún vai không hiểu gì cả.

- Này Jeon Wonwoo? _ SoonYoung khẽ gọi _ Mày có nghe không thế hả?

- Thực ra là tao cũng không biết nữa. _ Anh thở dài _ JeongHan, nếu là anh thì anh có chấp nhận không?

- Hử? Sao?

- Ý em là, em hơn em ấy những 12 tuổi, lại còn là giáo viên trong trường, cái cảm giác ... nó rất kì lạ, anh không thấy thế à?

JeongHan thở dài rồi lấy tay vỗ cái bốp lên đầu thằng em khiến cả SoonYoung và Wonwoo giật nảy cả người:

- Mày lại lên cơn à? Cái gì mà kì lạ? Não mày mới nước rồi hả?

Wonwoo chớp rồi lại chớp, chỉ biết ngồi im nghe chửi:

- Mày đấy, cái tội của mày chính là suy nghĩ quá nhiều! Lúc nào cũng thế. Nhiều khi tao chả thể nào mà theo kịp cái suy nghĩ của mày.

JeongHan chép chép miệng rồi uống hết cả chén soju trên bàn. Anh lại tiếp:

- Anh nói mày nghe, yêu thì là yêu thôi, đã yêu ai chấp nhất nhiều thứ như thế. Biết đâu người ta cũng thích mày thì sao? Đúng không?

JeongHan quay sang nhìn SoonYoung một cái, thế là cậu em gật đầu cứ như đang bổ củi :

- Anh JeongHan nói đúng đấy, mày cứ mạnh dạn một lần cho đáng cái mặt nam nhi chứ!

Wonwoo liếc hai người này rồi lại thở dài, giọng nói như có vẻ đã ngà ngà say:

- Anh với nó nói chuyện hệt như thằng Boo nhà em. Tỏ tình chứ gì! Tỏ tình thì tỏ tình, cứ làm như tôi sợ không bằng!

Bắt được đúng trọng tâm, Kwon Soonyoung liền cười hô hố rồi đập lưng thằng bạn bộp bộp đến thối cả phổi.

- Rồi nhá, mày nói rồi đấy nhá! Đến mùa tốt nghiệp thì nhớ cái mồm mày!

- Chúc may mắn nha Jeon Wonwoo.

Ông anh Jeonghan cũng vui lắm, vui vì sắp bán được một thằng em ế kinh niên đi khỏi hội, vừa nâng chén vừa phớ lớ nói cười.

Còn Wonwoo à? Anh đang thầm cầu nguyện mình sẽ không bị mất mặt sau vụ này.

Haizzzz lại thấy nhớ nụ cười của em ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip