#Ở vũ trụ song song của song song nào đó (3)
- HẢ!? THẦY JEON Á?
- Ui giồi ôi bé cái mồm vào cho tao nhờ!!! Mày ăn cái gì mà hét khỏe thế hả?
Jun vội vội vàng vàng bịt ngay mồm thằng bạn vào rồi dáo dác nhìn xung quanh, chỉ sợ ai đó nghe được thì không biết cậu giấu cái mặt này vào đâu.
- Khoan, nói lại, mày thích thầy Jeon Wonwoo dạy Quốc ngữ đúng không?
- Ừ!
Jihoon cảm như mình vừa biết được tin gì động trời lắm, cậu ta ôm gáy muốn gục thẳng xuống nền đất, cái đôi mắt nhỏ tí kia lom lom nhìn thằng bạn nối khố.
- Ê thầy giáo đấy!
- Ừ, biết.
Nhìn Jun thản nhiên thế cậu ta lại chỉ muốn nhét cái giày vào mồm, cái con lợn này chả biết sợ là gì! Còn thích giáo viên!
- Thầy giáo mình thì sao, sắp tốt nghiệp rồi, lúc đấy thì đã thành thầy.giáo.cũ! Mà chẳng phải có đầy đứa còn học sinh đã hẹn hò với giáo viên đấy sao? Có làm sao đâu?
Jun bĩu môi, đối với cậu chuyện ấy đơn giản mà, kể cả là bây giờ cậu tỏ tình luôn cũng được, một là yêu đương, hai là thất tình chứ gì, có gì ghê gớm đâu... À không, cũng ghê gớm thật, bị từ chối chắc Moon Junhwi sẽ khóc trôi luôn hai con mắt mất!! Nhưng mà chắc không đâu nhỉ? Chắc không bị từ chối đâu đúng không?
- Mày có biết thầy ấy hơn bọn mình 12 tuổi không? _ Jihoon nheo mắt liếc xéo thằng bạn
- Biết! Mà không phải đàn ông càng trưởng thành càng quyến rũ à? _ Jun gật gù như tìm ra chân lý của đời mình.
- Mẹ cái loại mê zai này! Tỉnh táo lại cho tao nhờ, mày học hành cho tử tế đi trước khi bị bố mẹ mày tế sống lên, đừng có mà mơ mộng hẹn hò nữa. Mày có tin mày mà trượt đại học thì sẽ bị cạo cái đầu cho trắng hếu rồi bị đá đít ra khỏi nhà không?
Lee Jihoon nhướn người lên xỉa xỉa vào cái đầu đang nghĩ vẩn vơ kia. Mẹ cái thằng này ăn gì mà cao thế chứ lị, có xỉa vào đầu nó thôi mà mình cũng bị mỏi chân nữa.
- Nói với mày thì tao sẽ tức chết mất, thà nói với đầu gối còn hơn _ Jun ngồi xuống bắt đầu ăn cái bánh kẹp của mình, dù sao cũng không muốn đôi co cùng tên bạn dở hơi này nữa.
Dù sao nói gì thì nói nó cũng có phải là tình yêu bồng bột đâu, cậu thích thầy từ cả năm nay rồi, phải xác nhận đi xác nhận lại cậu mới dám kể cho Lee Jihoon nghe đấy chứ, vậy mà nó dám xỉa xói cậu, tức chết mà.
Bảo hơn 12 tuổi nhưng nhìn thầy có già đâu, vẫn trẻ trung lắm, điển hình là khi thầy mặc mỗi áo sơ mi trắng, thắt một chiếc cà vạt màu xanh đậm, tay áo còn được xắn đến khuỷu... Nhìn chả khác gì bọn họ bằng tuổi nhau cả, không hề già một xíu nào hết, trông phong độ cực kì ấy.
- Lại bắt đầu nghĩ về zai xong cười ngu rồi _ Lee Jihoon chép chép miệng, đúng là hết cứu mà _ Ê mà mày thích thầy Jeon thật đó hả Junie?
- Ờ!!! Tao phải nói đi nói lại bao nhiều lần nữa thì mày mới chịu tin tao?
- Ầy không phải là không tin, nhưng mà lớp trưởng êi, để giáo viên khác biết được cẩn thận mày lại bị mời phụ huynh lên làm việc đó.
Jihoon vỗ vỗ lưng thằng bạn, dù sao thì việc thích theo kiểu ngưỡng mộ là một chuyện, nhưng thích theo kiểu muốn hẹn hò như Moon Junhwi đây lại là chuyện khác. Nó vẫn thuộc vấn đề nhạy cảm nha.
- Giờ là tháng 9, đúng chưa? Sang tháng là tốt nghiệp, cái lúc ấy thì chuyện thầy trò nó chỉ là muỗi, 12 tuổi nó cũng là một con số thôi bạn hiền ạ. Khi ấy quan trọng là tao sẽ đi tỏ tình với thầy!
Moon Junhwi cùng khuôn mặt và cái nắm tay đầy quyết tâm làm Lee Jihoon trợn tròn, thật sự suốt mấy năm chơi với nó cũng chưa bao giờ thấy nó làm cái gì hừng hực khí thế đến độ này. Ôi thôi, thế là con đũy tình yêu quật Moon Junhwi thật rồi!!
- Rồi mày tính tỏ tình ra làm sao? Viết thư à?
Jihoon vừa xì xụp ăn mỳ vừa hóng hớt, thôi thì thằng bạn mình đã u mê đến độ này, Lee Jihoon đành chấp nhận hùa theo vậy.
- Nố nô _ Jun lắc lắc ngón tay trước mặt bạn mình _ Mày phải suy nghĩ cái gì đấy sáng tạo hơn đi chứ lị, chả lẽ lại sử dụng cái trò cũ rích đấy ư? Quá tầm thường!
Bị mắng là 'tầm thường', Lee Jihoon lại liếc xéo thằng bạn muốn cháy cả mắt, nhìn cái mặt giương giương tự đắc của nó xem ra đã nghĩ được trò mới rồi, trông có muốn đấm không cơ chứ lị!
- Rồi thế mày nói thử tao nghe xem nào, xem cái không tầm thường của mày là gì?
- Mày nhớ ở hội trường có một cái đàn piano không?
- Tất nhiên là biết, cái piano nó chềnh ềnh ở đấy, lần nào vào chả...nhìn...thấy...
Một khoảng lặng đi ngang qua đời Lee Jihoon~~~~
- Ê mày... mày... Moon Junhwi...
- Giề? Nói luôn đi!
- Đừng bảo với tao là mày định chơi rồi đàn tỏ tình với thầy nhé!?
- Ừa, đúng rồi đó! U chu chu bạn nhỏ Lee Jihoon nhà mình hôm nay thông minh sáng láng quá rồi nè~~~
Moon Junhwi quay qua gãi gãi cằm thằng bạn, may mà Lee Jihoon đang đơ ra không thì cậu no đòn rồi.
- Mày chơi lớn vậy? Nhỡ mà bị từ chối là quê vcđ đấy, không đùa đâu!
Lần này thì đến lượt Jun tắt nụ cười. Cậu là người ý thức rõ nhất cái vấn đề bị từ chối đó, có được không hả? Lại còn phải nhắc nữa.
- Biết rồi, ai chả biết bị từ chối là quê, nhưng mà piano là thế mạnh của tao, với cả tao không giỏi văn thơ gì cả, thầy ấy còn là thầy dạy Quốc ngữ, viết thư mà chán, người ta đọc hai dòng xong vứt thì còn quê hơn.
Jun hậm hực gặm nốt cái bánh kẹp còn Jihoon thì gật gù 'Ừ cũng đúng'
- Nhưng mày tính tỏ tình kiểu gì? Tự nhiên gọi giáo viên ra khơi khơi xong quất đàn tưng tưng trên sân khấu thế á? Người ta tưởng mày bị dở người đấy Junie!
Moon Juni cần hít vào thở ra giữ bình tĩnh không động thủ với cái thằng đang ngồi cạnh mình. Có ai cho cậu biết vì sao cậu chơi với nó được không?... À tại nó là lớp phó.
- Tao chưa có bị thần kinh đâu Lee Jihoon!! Tất nhiên là tao phải có kế hoạch rồi. Mày nghĩ gì mà tao gọi thầy ấy ra riêng được hả?
Jihoon bĩu môi rồi lẩm bẩm 'Ai mà biết được đấy'
- Rồi mày chờ xem, tao sẽ có màn tỏ tình chói lóa nhất cái trường này!!!
Lee Jihoon chép miệng rồi lại lắc đầu, con đũy tình iu thật là độc hại, ai đó nhớ nhắc Lee Jihoon đừng dính vào như Moon Junhwi nha, chứ thằng bạn cậu là hết thuốc chữa rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip