Angel Baby (2)

Đồ làm ấm giường đã gửi tin nhắn cho bạn

Jiminie~~~~~~~~

Hăm có gì hớt

Mà thích thì kêu óoooo được hăm?

Không

Không có việc gì cũng nhắn cho được

Đang tìm bug gần chết mà kêu

?

??

Đã xem

Ê ghét bị seen lắm nha

Đã xem

Ờ...

Phải đổi bàn phím thôi, lag quá nhắn tầm bậy

Đã xem

Ý tôi là em không có việc gì làm thì nhắn cho tôi cũng được

Tìm bug mấy hồi, nhờ

Đã xem

Thôi mà

Đã xem

...

Đừng giận mà

Đã gửi một clip

Clip người lớn? Không, có điên mới gửi. Có tám cái mạng cũng không dám gửi.

Là clip người lớn Yu Jimin hai gò má đỏ ửng, ngại ngùng bĩu môi, cẩn thận ngó trước ngó sau sợ người ta nhìn vào chê bai rồi mới dí sát mặt vô màn hình. Đột nhiên Kim Minjeong cảm thấy sắp có cái gì đó xảy ra khiến mình không thể khép mồm lại được.

Quả nhiên, Yu Jimin gãi má, mắt to tròn long lanh, chớp mắt thỏ thẻ.

"Yu Jimin tui lúc nãy sai rồi..."

"Xin lỗi em Minjeong mà..."

"Em Minjeong tha lỗi cho tui nha..."

"M-m-moah"

Sau đó tắt ngay.

Gửi xong Yu Jimin cũng vứt luôn điện thoại vào cái xó xỉnh nào đấy rồi ôm mặt đỏ tía tai giãy đành đạch trên ghế. Bước vào cõi đời là bể khổ này cũng hai mươi năm có lẻ, chưa bao giờ, chưa bao giờ cô làm ra cái chuyện đáng xấu hổ này.

Sau này có con, lỡ Kim Minjeong cà chớn đưa con xem thì có phải Yu Jimin nên đi đầu thai luôn không?

Bây giờ thu hồi kịp mà nhỉ?

Nhưng mà xem rồi kìa.

Aishhhhhh chít tịt.

Tất cả là tại Kim Minjeong.

"Em xem cái gì mà cười dữ vậy Minjeong?"

Kim Minjeong lau nước mắt trước khi nó làm mắt nàng nhoà đi mascara, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh sau trận cười khùng khục, bấm lưu đoạn phim ngắn tũn như bản mặt Yu Jimin bây giờ về máy, sau đó mới ngẩng đầu trả lời quản lí.

"Em xem clip xiếc."

...

Ding dong.

Ding dong.

Ủa?

Ding dong.

Yu Jimin chết bằm.

Kim Minjeong đành phải lôi chìa khoá ra mở cửa. Cái này là mè nheo ba ngày ba đêm Yu Jimin mới chịu đi cắt cho nàng đó, ban đầu cắt rồi cũng để đấy, không có xài đến vì thế nào người kia chẳng ở nhà và lết ra mở cửa cho nàng. Chỉ là thích cảm giác được sở hữu cái gì đó quan trọng của Yu Jimin. Sở hữu trái tim thôi chưa có đủ, thêm tí vật chất coi như giữ trọn niềm tin.

Bước vào đã thấy Yu Jimin chổng mông gõ cạch cạch trên bàn phím. Lại tăng ca. Mấy nay ngó bộ bận nhiều, tối mặt tối mũi, hốc hác đi hệt như mấy lúc nàng chạy lịch trình dày đặc. Mà cô mắng nàng ốm yếu gầy gò thì được, nàng mắng cô là cô quạo quọ cau có.

Được cái làm hung làm dữ lên lại ngoan, lại nghe lời.

Con gái người ta đẻ ra thuỳ mị nết na duyên dáng. Gặp phải Yu Jimin lúc biến thành con cọp, lúc biến thành con ngựa.

Thành con ngựa là do trêu Yu Jimin xong vui quá cười hí hí.

"Kim Chi chua lè min!"

"Hết hồn má!"

Yu Jimin muốn quăng luôn cái laptop thân yêu sau câu gọi như hát highnote của Kim Minjeong. Biết rồi, biết là giỏi rồi nhưng đâu có cần hát trong nhà đâu. Ở công ty đồng nghiệp mở, ra quán cà phê nhân viên mở, đi ngoài đường shop bán quần áo cũng mở, mở nhạc của Kim Minjeong ấy. Yu Jimin riết nhìn đâu cũng thấy Kim Minjeong, tối về lại còn gặp luôn hàng thật giá thật chống nạnh giữa nhà.

Thật tình chứ. Giờ thì lớn tiếng đổi luôn họ cô sang họ Kim.

Vòng tay ôm người vừa sà vào lòng mình, Yu Jimin cũng đổ người xuống sô pha mà nằm. Cuộc sống áp lực quá, cột sống này chịu không có nổi. Yu Jimin thở dài khoan khoái, đây mới là được nghỉ ngơi thật này.

"Nay mệt ha."

"Ừa."

Kim Minjeong nhắm mắt, hơi rục rịch một chút để tìm được tư thế thoải mái nhất. Nhưng nằm trên người Yu Jimin khiến cô nhức mỏi thêm cũng không có đúng, thế là ngã người té cái ịch xuống, nằm giữa Yu Jimin và sô pha, rúc đầu vào tay người kia.

"Con cún con này."

"Gru"

Ngoạm cho một cái vào vai.

Yu Jimin bật cười khẽ, quay người đem nàng nhét trở lại vào lòng mình. Bé bé mà cứ thích lủi đi, không có giữ chặt là lại tót đi đâu mất.

Kim Minjeong rất nhanh. Vừa nhanh vừa lanh. Đờ đờ thiếu ngủ như Yu Jimin nhiều lúc không bắt kịp nàng. Mới thấy ngồi ngay giường đó, thoắt cái đã chạy ra bếp lấy sữa cam uống. Lò dò đi ra chưa rửa xong cái ly nàng để trên kệ bếp thì Kim Minjeong đã tung cửa xách túi chạy đi mất.

"Lịch trình khẩn cấp."

Yu Jimin buồn hiu.

Nhưng má chưa kịp xụ xuống Kim Minjeong đã quay lại thơm một cái vào má.

"Giờ đi thiệt nè."

"Bai bai em..."

"🥺"

Thế nên thời gian trở lại đây Yu Jimin đều tận dụng từng giây từng phút nàng bên cạnh mình mà ôm chặt lấy. Cái đồ con cún này bên ngoài người thích không đếm xuể được, đã thế còn tăng lên cấp số nhân, ấy là chưa tính trai xinh gái đẹp trong môi tường làm việc showbiz nữa đấy.

Thật lòng mà nói chỉ có Kim Minjeong có thể tự giữ mình, còn Yu Jimin đối với bên ngoài chính là bất khả kháng.

"Hì hì."

"Em cười cái gì đó?"

Yu Jimin đưa tay nhéo má Kim Minjeong đang nhe răng tít mắt. Dở hơi.

"Hì, cười cái hồi tuần trước Jimin gửi."

"..."

"Dễ thương lắm ý hihi"

"..."

Yu Jimin đã muốn quên đi rồi, tẩy nó ra khỏi não mình rồi mà sao nàng nỡ lòng nào nhắc lại lần nữa vậy trời ơi. Sau hôm đó Kim Minjeong phải đi qua Tokyo tới giờ mới về, mà nàng cũng không có nhắc tới cái clip mỗi lần hai người thủ thỉ nói chuyện. Giờ tự dưng nhắc lại, Yu Jimin muốn biến thành Tôn Ngộ Không độn thổ nằm luôn dưới đó không bao giờ ngóc người lên nhìn Kim Minjeong nữa.

"Nhục quá đi."

Cô ngại quá, chỉ biết cười trừ, dụi mặt vào tóc nàng mà núp mất, vòng tay lẫn vòng chân đang gác trên người Kim Minjeong cũng siết chặt lại, đem thơm tho mùi sữa bột của nàng hít một hơi như hít ke. Xin lỗi, nghiện nó thế.

"Ngộp ngộp!"

"Em đã ăn gì chưa?"

Kim Minjeong bĩu môi, lắc đầu, rướn người hôn lên cằm Yu Jimin một cái, rót vào tai đồ cục súc kia một bể mật.

"Chưa. Mình nấu cho em ăn đi."

Cái kiểu xưng hô này.

Á!

Yu Jimin hoảng loạn á á á.

Em yêu ơi em đáng yêu quá.

Kêu em là vợ được không nhỉ?

Á á á á á.

...

Kim Minjeong ngày mai ngày mốt ngày kia không có lịch trình.

Yu Jimin đã xử lí gần hết công việc cho nửa tuần sau.

Nếu không có gì phát sinh, hai người sẽ có ít nhất hai ngày rảnh rỗi.

Yu Jimin tắt nguồn điện thoại, từ chối nhận thêm bất cứ cái "dòng chết" nào nữa vào lúc này.

Đã quá đủ rồi, quá mệt rồi.

Bây giờ chỉ muốn ôm Kim Minjeong đi ngủ thôi.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, áo ngủ của Yu Jimin nằm dưới sàn nhà. Chắc thời tiết dạo này hanh khô quá, máy lạnh bật đó nhưng nhiệt độ hơi cao, mà remote lại để xa không với tới được. Thôi thì cởi áo cho mát.

Chắc Kim Minjeong cũng nóng nên váy ngủ nàng mặc chung số phận với áo của Yu Jimin, nằm luôn dưới sàn.

Ồ, lại còn ngủ mớ, ú ớ hoài.

"Ư... Jimin..."

Yu Jimin chu đáo quá, nghe người ta ngủ không ngon nói mớ là tỉnh dậy dỗ dành liền.

"Minjeong khó chịu ở đâu hả? Ở đây. Hay là ở đây?"

"Ha..."

"Minjeong có thích không?"

"Minjeong gọi tôi là mình đi."

Dỗ mà sao đòi hỏi nhiều dữ vậy?

Đã thế còn thủ thà thủ thỉ bằng cái giọng trầm khàn như đang vọng lại từ đáy vực Mariana.

"Mình... Mình ơi, cho em nữa đi..."

Môi nàng run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ thoát ra ngày càng dày đặc từ cổ họng, móng tay cào những đường dài rát bỏng lên tấm lưng gầy của người bên trên.

"A! Mình ơi!"

Sắp rồi.

"Không em, ai rảnh."

"Đù?"

Cứ coi như Yu Jimin trả thù nàng cả buổi tối trêu cô vụ clip kia đi.

Kim Minjeong lưu tên của Yu Jimin trong danh bạ là Đồ xỏ lá.

Yu Jimin lưu tên của Kim Minjeong trong danh bạ là Vì em ngáo nên bố láo mới yêu được em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip