Angel Baby (3)
"Thì hồi nhỏ cũng mơ mộng nhiều, học đòi người lớn vẽ hành trình cả đời. Đầu tiên sẽ cố gắng học thật giỏi rồi đỗ vào trường Đại học danh tiếng, trước tốt nghiệp hay sau tốt nghiệp yêu đương đều được. Tìm ai đó bản tính lương thiện, không cần quá xuất sắc, miễn là yêu nhau thật lòng. Công việc ổn định rồi đôi ba năm sẽ cưới, cố gắng mua một căn nhà rộng rãi, sinh một thằng nhóc, mấy năm sau sinh thêm bé gái. Gia đình một chồng hai con hạnh phúc êm đềm viên mãn tới cuối đời."
"Rồi?"
"Lớn lên bê đê."
"..."
Ước mơ gì gì đó mấy ngày non nớt chưa nếm trải sự đời cũng như độ mê gái chưa lộ rõ phút chốc bị đánh bụp cho một cái, tan tành, trở về hiện thực nửa đêm nửa hôm phải ngồi hầu rửa chân cho bà nội trẻ. Bà nội trẻ hừ lạnh, đem hai cái má của tên hầu rửa chân véo lên véo xuống cho bõ ghét.
Mà mắc gì véo?
Ai kêu kể chuyện muốn đi lấy chồng làm gì?
Mà ai hỏi?
Thì... thì bà nội trẻ hỏi.
Rồi mắc gì véo?
Ai kêu kể chuyện muốn đi lấy chồng làm gì?
...
Độ ngang ngược của Kim Minjeong tỉ lệ thuận với độ hèn của Yu Jimin. Một người là con cua, một người là con ốc sên. Con cua giơ càng con ốc sên thụt mất.
Tôn chỉ sống của Yu - khô khan chỉ biết code và code - Jimin vào năm hai mươi mấy tuổi thay đổi đột ngột.
Đó là, thuận Kim Minjeong thì sống, nghịch Kim Minjeong thì Kim Minjeong nghịch lại.
Ngắn gọn thế thôi.
Đời có ai ngờ mình sẽ làm con sen cho nhỏ nào đó bỗng dưng chui vào nhà mình lúc mười hai giờ khuya đâu.
Giống như lúc này, cái quần ngủ ca rô của cô bị nàng lì lợm vung vẩy nước cho ướt hết hai bên đùi. Cô trợn mắt, bực mình đập vô cái chân hư một cái bép, hai giây, không, một giây sau liền bị nàng đạp phát vào vai, ngã ngửa ra sau.
"YAH!"
Sung máu điên trong người rồi nha.
"Làm sao?"
"EM QUÁ ĐÁNG!"
"Thì?"
"EM CÓ MUỐN TUI THỰC HIỆN THỬ THÁCH BỎ NHÀ ĐI BỤI SÁU NGÀY SÁU ĐÊM HÔNG?"
"..."
"TIN HÔNG?"
"..."
"GÉT GÔ!"
"..."
Cái giá của việc cãi thắng người yêu hiện tại người vợ tương lai chính là được (không phải bị) đi ngủ trong sự mát lạnh thông thoáng, đánh bật thời tiết mùa hè nóng đến tan mỡ mà không cần bật điều hòa 18 độ, kết bạn với người bạn nước ngoài tên Mosquito, dịch ra tiếng Hàn là 모기. Cũng đỡ buồn đó, có điều hơi ngưa ngứa cả người.
Ai đời, nhà của mình, đứng tên mình, tiền mình bỏ ra mua trả góp chưa xong, giờ phải lết mông ra ngoài cửa mà ngủ như hê hê hê rửa mặt như hề. Nhưng Yu Jimin là người có bản lĩnh, có chơi có chịu, thà ngủ với Mosquito còn hơn ngủ với cọp cái. Nửa đêm bị cọp nó nhai đầu thì đăng xuất khỏi trái đất, khỏi đầu thai làm người.
Thôi thì ngắm đỡ bóng đèn nhà hàng xóm vậy, dù bình thường cho vàng cũng không muốn nhìn qua.
Hàng xóm của Yu Jimin là một huấn luyện viên thể hình, cô ấy hay sang nhờ vả Yu Jimin chuyện này chuyện kia, như sửa ống nước, sửa máy lạnh, cái gì hỏng thì mời sửa. Cho xin đi, Yu Jimin ngây thơ trong sáng ngoài bắt bọ trên màn hình máy tính ra làm gì biết mấy cái này, nên lắc đầu ngay. Nhưng từ chối mãi cũng kỳ, vài lần đành phải qua xem giúp, kết quả phá cho hư thêm chứ sửa chắc được mỗi việc gắn lại con ốc vít.
Có lần cô ấy gạ gạ hỏi Yu Jimin chuyện tình cảm, Yu Jimin cũng thật thà đáp lại, hoa có chủ, chậu có bông rồi, đang rất hạnh phúc, vài năm nữa cưới.
Vậy đấy, nhưng vị huấn luyện viên kia vẫn kiên trì nhờ sửa đồ tiếp.
Yu Jimin né bớt, nhiều hôm nghe gọi í ới cũng cố thủ trong nhà không dám ra. Moẹ, thân con gái con đứa ở một mình mà cứ vồ vồ.
Cô huấn luyện viên có nuôi một con mèo lông vàng beo béo. Nom cũng dễ thương, đáng yêu, rất bám người, lâu lâu Yu Jimin đi ngang qua ngứa tay hay nựng vài cái. Tên gì ấy nhỉ? Boksae.
Ừ, Boksae.
(Tên sao đọc vậy đi, đừng thắc mắc)
Chủ nào tớ nấy, mê Yu Jimin lắm.
Đôi khi Boksae sẽ tới cào vào cửa nhà Yu Jimin vài đường gọi cô ra, ý là muốn gặp người đẹp, dụi cổ người đẹp phát rồi về. Yu Jimin ban đầu còn dè dặt ngó xem con bé đến một mình hay dẫn theo chủ nó nữa, khi xác định chỉ có mỗi cục vàng vàng đang ngồi trước nhà mình mới thở phào đi ra.
Hên quá, hôm nay không phải chổng mông sửa giúp cái gì rồi.
Dạo này Boksae ít đến, hình như tới mùa.... Chắc bận đi tìm người tình trăm năm. Mấy con mèo hay tập trung trên căn nhà gác mái cách đây không xa, nửa đêm nửa hôm kêu ầm ĩ cả lên. Có lẽ Boksae cũng gia nhập hội chị em xã đoàn ở đó, tướng tá ù ụ thế kia không chị hai thì cũng chị ba.
Yu Jimin không buồn mấy, vì đổi lại có nguyên con cọp cái ngồi trong nhà kia, cũng biết đùa, biết dỗi, biết giương mắt to tròn long lanh, biết chui vào lòng Yu Jimin lăn lăn.
Uầy, có điều vài lúc gầm gừ hung dữ thôi. Lại còn cào xước cả lưng.
"Chậc, chẳng biết chừng nào cọp cái mới cho mình vô nhà."
Kim Minjeong không tính là kiểu người giận dai, giận đấy, mấy chốc liền nhõng nhẽo trở lại rồi bắt cô phải cun cút theo dỗ. Cô cũng tình nguyện đi dỗ nàng, bộ dáng làm nũng đòi này đòi kia của Kim Minjeong đáng yêu lắm, chỉ muốn cắn môi hồng hồng hay bĩu ra mãi đến sưng lên thì thôi.
"Nhớ cọp cái quá đi mất."
Đang thẫn thờ nghĩ về tương lai, cuộc sống đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử sau này cùng đuổi muỗi thì Yu Jimin nghe tiếng "meo!" quen thuộc. Một cái bóng vàng ẩn ẩn hiện hiện, nhanh như cắt chạy ù đến chỗ Yu Jimin.
"Meo meo meo!"
"Ô! Boksae!"
Con mèo kêu meo meo hai tiếng lớn, ngửi ngửi như xác nhận đây chính là mụ hàng xóm mình hay qua ăn ké rồi nằm ạch lên người Yu Jimin.
Con vợ bỏ rơi thì còn con bồ nhí. Mình đạo mạo thơm tho thế này sợ đếch gì chuyện thiếu đứa yêu, nhờ?
Yu Jimin khịt mũi, xoa đầu Boksae. Đêm thu lạnh lạnh được ôm cục bông này cũng coi như là xoa dịu nỗi đau bị đá đít ra khỏi nhà đi. Boksae cuộn tròn trên đùi Yu Jimin, ngáp một hơi rõ dài. Đi chơi cả ngày mệt quá.
"Boksae, giờ tao lại thấy mày đáng yêu hơn Kim Minjeong, hề hề."
"Meo."
"Đi chơi vừa vừa thôi, lỡ chủ mày đi tìm không thấy thì buồn lắm đó."
Yu Jimin đâu có biết chủ của Boksae chỉ đi tìm Yu Jimin.
Yu Jimin mà biết chắc tía lia cái miệng đi kể với Kim Minjeong, sau đó Kim Minjeong sẽ rất điềm tĩnh, tổ chức họp báo tuyên bố giải nghệ, về vườn chân xắn ống quần tay cầm ống gạch ba mặt một lời với đứa thanh thiên bạch nhật dám câu dẫn Yu Jimin.
"Chị nhờ chồng em sửa ống nước sao? Chồng em hổng biết đâu, để em làm giúp cho, tiện sửa luôn cái nết của chị."
Thôi, chắc Yu Jimin chuyển nhà.
"Boksae, bộ tao nhìn hèn lắm hả?"
Boksae không biết nữa, không có biết nữa. Mà chắc vậy đó.
Bằng chứng là cửa vừa mở cái cạch đã có người quẳng em cái chạch xuống đất vội vàng đứng dậy.
Ủa khen người ta đáng yêu mà đối xử vậy hả?
"Em... Tui không dám mạnh mỏ nữa đâu, em cho tui vô nhà đi..."
Rón rén trình bày.
"Đứa nào đây?"
"Mèo hàng xóm ấy."
Kim Minjeong liếc một cái, một người một mèo toé lửa nhìn nhau như có thâm thù từ ngàn kiếp trước. Phát hiện lông mèo quá trời trên áo ngủ của Yu Jimin lại càng bực mình hơn, lập tức lôi đầu cô vào tắm lại, đóng cửa rầm dằn mặt con mèo.
Ghét mèo.
Nãy giờ nàng lau nhà cũng đổ mồ hôi, thế là vào tắm chung.
...
"Jimin thích mèo hả? Nuôi một con đi."
Kim Minjeong tối mắt hỏi như thăm dò khi đang hất nước vào mặt Yu Jimin.
"Thôi, không biết chăm đâu."
"Cho ăn với dọn cít thôi mà không biết."
"... Nuôi thật em lại bảo nuôi mèo mà không nuôi em."
Yu Jimin bĩu môi, nuôi cho suốt ngày bị dỗi à.
"Ừ nhỉ, nuôi em thôi."
Kim Minjeong đu lấy cổ Yu Jimin, tựa cằm vào vai cô cảm nhận làn nước ấm làm dịu mệt mỏi trên da thịt.
Mấy lúc bình yên thế này hiếm hoi lắm mới có được, mai nàng phải đến công ty sớm, chiều lại bay đi Mỹ, một tuần nữa không được ôm con mèo ngố sẽ nhớ chết mất. Nàng mỗi lúc lại thấy mình yêu cô nhiều hơn.
"Mai không được gặp em, không được ôm em thế này mình có buồn không?"
"Buồn..."
Kim Minjeong mỉm cười, siết chặt cái ôm, hôn lên vành tai đỏ rực của Yu Jimin vài cái. Hay ăn hiếp cô thế thôi chứ thương lắm, mê lắm. Người yêu ngoan ngoãn thật thà ghê. Bảo sao nàng càng ngày càng yêu mặc dù nhiều lúc ất ơ không chịu được.
"Jimin."
Kim Minjeong thầm thì, dịch người lên một chút làm mặt nước khẽ xao động. Nàng yêu chết đi được cảm giác da thịt mịn màng áp lấy nhau thế này. Ghé môi hôn vào cằm cô, chờ đợi Yu Jimin chủ động trước.
"Nhưng mà Boksae qua chơi chắc hết buồn nhanh đó, em đừng lo nha! Hì."
"..."
"..."
"Ơ sao mặt em đen kịt dạ?"
Đưa dao đây.
...
"Minjeongie, em cho Jimin vào phòng ngủ với huhuhuhu..."
"Mình đi mà ngủ với Boksae ấy!"
"Huhuhuhuhu!"
Con gái thật khó hiểu.
Kim Minjeong lưu tên của Yu Jimin trong danh bạ là Đi mà ngủ với Boksae ấy!
Yu Jimin lưu tên của Kim Minjeong trong danh bạ là Con 🐯.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip