Angel Baby (6)
Kim Minjeong sắm nhà mới, một căn penthouse sang trọng trong tòa nhà nằm tại nơi đắt đỏ nhất nhì Seoul. Nghe đâu nội tình gia đình chủ cũ phức tạp, li dị kết hôn không biết nhiêu lần, con cái từ anh em ruột thịt bỗng một sáng mở mắt dậy thành anh em ruột thừa. Và ti tỉ chuyện lộn tùng phèo đằng sau dài như sớ kịch bản phim Kim Minjeong được các đạo diễn mời đóng.
Bỏ qua vấn đề đó (bỏ qua luôn vẻ mặt sợ hãi như thấy quỷ của Yu Jimin khi được nghe drama), thì nơi này thật sự rất hào nhoáng, rất đẹp. Yu Jimin trước giờ tự tin mình cũng có tí tiền tiết kiệm đủ để cưới idol Kim Minjeong về nhà, bước vào đây bỗng thấy hèn trở lại.
"Chẹp, giàu nứt đố đổ vách mà đêm nào cũng mò qua ăn chực."
Yu Jimin cắn miếng táo Mỹ, thống kê lại số gói mì Shin bị Kim Minjeong bào suốt thời gian qua. Nhiêu đó tiền chắc mua được cái nệm ngồi cho êm đang lót dưới mông Yu Jimin.
"Có đâu, Đấng sinh thành mua cho em đó. Làm của hồi môn."
Nàng khiêm tốn nói thế thôi, ba mẹ cho ba phần, anh trai cho một phần, còn lại nàng thầu.
"Mẹ em có con gái không, chị đây xin một chân làm con dâu."
"..."
Bụp.
Nếu không làm ca sĩ Kim Minjeong sẽ đi làm vận động viên bóng chày chủ chốt vị trí ném bóng. Bởi chiếc gối trên ghế sofa ở phòng khách vừa được nàng phóng chuẩn xác vào cái mồm chỉ biết ăn và ăn đang nhồm nhoàm trong phòng ăn.
"Jimin nói bậy cái gì đó!?"
Giận.
"Thì em là con gái của mẹ em kìa..."
Ỉu xìu.
Thần tượng gì mà càng lúc càng hung dữ quá chừng.
"Ăn mau đi em cho xem cái này."
Kim Minjeong không thèm chấp, thần thần bí bí gọi mời, Yu Jimin nuốt vội miếng táo, đứng dậy để nàng dắt đi xem thứ nàng đề cập đến. Nãy Kim Minjeong có bảo vẫn là thích ở nhà cô hơn, ít lưu tới nơi này nên hai người một phòng (trong chục phòng) đã đủ. Nhưng Yu Jimin vẫn mong có món quà đặc biệt nào đó Kim Minjeong thảy vô tay mình, một dàn PC hiện đại nhất bù lại những chuỗi ngày nàng hành cô chẳng hạn. Cô không đòi, thề, là nàng vu vơ hỏi và bảo đấy là quà sinh nhật trước nếu cô muốn.
Nhưng không, không chỉ có thế.
Yu Jimin há hốc mồm.
Đúng là... Đúng là có dàn PC thật này.
Nhưng trên giường, có vài thứ đồ không nên có.
Trong cơn há mồm chưa khép lại, đôi mắt Yu Jimin được một tấm vải đen bịt lại. Cô mờ mờ nhớ ra, hồi trước mình trong lúc cao hứng còn đùa với nàng muốn đóng phim 50 sắc thái, nàng đỏ mặt đấm cho 50 cú.
Còn Kim Minjeong đỏ mặt vì chê hay vì thích thì nàng đâu có nói.
"Đừng em ơi. Mẹ biết mẹ buồn đó em ơi."
"Mẹ không biết đâu, đừng lo."
Lún giường.
...
Yu Jimin chân tay bị dây nịt đen trói lại, ăn mặc thiếu vải, đầu mang tai mèo, sau mông gắn đuôi, trên cổ còn đeo một dây xích dài sáng loáng. Tấm vải ren che đi đôi mắt to tròn, bóng tối cản tầm nhìn khiến cô thở hổn hển, rùng mình vì lông tơ trên đầu roi như có như không lướt qua lướt lại xương sống, chạy xuống đùi non nhạy cảm, ghé thăm nơi ẩm ướt.
"Minjeong à..."
Hô hấp khó khăn, cả người râm ran như kiến bò và từng cú chạm của người kia khiến Yu Jimin không thể giữ nổi mình. Muốn lật người lại ôm lấy nàng, rốt cuộc hai má mông bị tát thật mạnh.
Chát.
"A..."
"Jimin hư."
Kim Minjeong rít giữa kẽ răng một câu mắng mỏ tục tĩu, cán roi nhịp nhịp trên nơi đã tiết ra ẩm ướt, thi thoảng lại ngoáy vào, Yu Jimin chỉ có thể bất lực ai oán.
Cán roi thô ráp di chuyển khắp đóa hoa mẫn cảm, Kim Minjeong đã hóa quỷ, tà ác nương kéo mép quần lót sang, để đầu nhọn chạm vào trực tiếp nơi đang mở ra đóng vào.
Ẩm ướt.
Ngứa ngáy.
Yu Jimin ứa nước mắt, bên dưới đã ham muốn đến nhói đau.
"Argh..."
Trước hành nàng bao nhiêu, nay nàng trả bằng hết.
Cuộc đời luôn mang bất ngờ này đến bất ngờ khác đến cho Yu Jimin.
Lúc nhỏ ngày đầu tiên đến trường, học hết buổi, tíu ta tíu tít làm quen với các bạn mỏi mồm mới nhận ra nhầm lớp, báo hại cô giáo chạy đi tìm rã chân. Tình đầu như cơn gió mùa hè man mát thổi tới, thổi nửa mùa hè thì được ba mẹ thông báo tình đầy là chị em họ hàng xa đấy, nghỉ yêu giùm. Đại học còn gớm hơn, rõ ràng cẩn thận đăng ký một trường gần nhà cho tiện đi lại, rốt cuộc đỗ rồi, tưởng an ổn rồi nhưng không, ngành học của Yu Jimin được chuyển qua cơ sở khác, đường từ nhà đến trường xa không khác gì hành trình thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường tam tạng.
Dường như bất ngờ hay đi chung với bất ổn, hoặc có thể do cuộc đời Yu Jimin quá nhọ.
"Chà. Đời sống tình dục phong phú nhỉ?"
Và một lần nữa, lại ưu ái mang đến cho cô một niềm "hân hoan" khác.
Yu Jimin dù đầu thai cũng không thể tưởng tượng được cảnh ra mắt mẹ vợ tương lai thật ngoạn mục của mình.
"..."
Bà Kim gãi mũi, chậm rãi, nhẹ nhàng, đoan trang, nhấc kính, quay gót bước ra ngoài. Để hai đứa trời đánh đang làm ba trò đồi bại trong nhà nằm đực ra.
"Chao ôi..."
Kim Minjeong chớp chớp mắt, cây roi tình thú trên tay lóng ngóng, mà Yu Jimin đang sốc đến ngã xuống đất, biểu cảm trên mặt hai người thoạt xanh thoạt đỏ đúng phim 50 sắc thái rồi đấy.
...
Yu - chui chạn - Jimin húp miếng trà gừng với mong muốn ai đó làm ơn pha trà với mì chính giùm đi, cho cô uống vào sẽ quên luôn sự đời, nhục không còn gì để nói. Nhìn mẹ Kim phe phẩy cây quạt ba tiêu trong tay, lại cảm giác như cổ mình sắp rụt thành cổ rùa luôn rồi.
"Bác..."
"Im, tôi chưa hỏi đến cô."
Giờ thì Yu Jimin biết cái nết nói chuyện trên đầu trên cổ người ta Kim Minjeong thừa hưởng từ ai.
Dĩ nhiên với bộ óc thông minh, IQ thuộc hàng top, Yu Jimin đây đã lường trước được chuyện ngày nào mình sẽ được ông bà Kim hỏi thăm. Kim Minjeong là con nhà có gia thế, mấy đời liền làm chức lớn trong quân đội nên đối với sự phóng khoáng cởi mở của lớp trẻ hiện đại đương nhiên... không phải một sớm một chiều đã có thể đả thông tư tưởng.
Kim Minjeong từng đề cập đến chuyện mẹ nàng dễ tính hơn bố, vài năm trở lại đây cùng bạn bè đi du lịch năm châu, cái nhìn về bên ngoài ít nhiều đã thay đổi, ngại gì không đặt một ngôi sao hy vọng. Yu Jimin nghe xong, nhìn thấy con ngươi dao động của Kim Minjeong, biết rõ nàng cũng chỉ đang tự vẽ ra niềm tin mỏng như lá lúa, cũng chẳng hy vọng gì nhiều.
Nhiều bậc phụ huynh chỉ không tỏ ra ghét bỏ miệt thị khi người đó không phải con cái họ.
Yu Jimin củng cố thêm kết luận này sau vài câu chào hỏi nhát gừng và thái độ của mẹ Kim đối với mình.
"Kim Minjeong, con bị ảnh hưởng bởi lối sống ngoài kia, vui chơi một chút thì ta chấp nhận. Còn-..."
"Con không vui chơi."
Kim Minjeong cắt ngang lời mẹ, tay tìm đến nắm chặt bàn tay đang buông thõng của Yu Jimin.
"Khó khăn lắm con mới tìm thấy người thật lòng yêu thương con, dù có thế nào, con nhất định không buông tay."
"Lũ trẻ các cô hứa hẹn rất nhanh miệng, đến khi thực hành không được mới biết lời hứa chẳng đáng cân nào."
"..."
"Ai là người thật lòng yêu thương cô? Lại còn khó khăn lắm mới tìm được. Vậy cha mẹ sinh cô ra, nuôi nấng cô nên người không yêu thương cô sao?"
Bà Kim mỗi câu nói kèm theo một lần chỉ quạt vào hai pho tượng bất động ngồi đối diện. Khi Kim Minjeong được mười lăm tuổi, ba ngày ba đêm bỏ ăn bỏ uống đòi được đi thử giọng, đi làm thực tập sinh ở công ty giải trí - nơi tạp nham đủ loại người lẫn chiêu trò vợ chồng bà không ưa được đã quá quắt lắm rồi.
Bằng mặt không bằng lòng, ông Kim luôn than phiền mỗi khi ai đó nhắc đến việc con gái mình đứng trên sân khấu hát hò, tham gia gameshow giải trí lố lăng cũng không thèm giữ hình tượng. Bất quá con gái vẫn là con gái, nếu là con trai chắc chắn ông đã đánh gãy chân nó ngay từ đầu.
Con người, chuyện gì càng cấm lại càng làm. Kim Minjeong mang vẻ ngoài yếu ớt vô hại, nhưng nội tâm mạnh mẽ kiên cường, cứ đến bữa cơm gia đình lại bật chế độ câm điếc, xem lời cằn nhằn của cha mẹ là gia vị thêm thắt vào cho đỡ nhạt mồm, ăn xong cũng không có lí do gì muốn ở lại. Thoắt ẩn thoắt hiện, ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà.
"Đây là lựa chọn của con, dĩ nhiên con sẽ chịu trách nhiệm, sau này có thế nào cũng không hối hận, không về ôm chân mẹ khóc lóc."
Đối với chuyện yêu đương cùng người nào nàng cũng không định hỏi bố mẹ liệu có đồng ý hay không, chỉ đơn giản có thời gian thích hợp sẽ thông bao qua cho họ biết.
"Gọi điện và giải thích với bố cô ấy. Tôi không còn gì để nói."
Kim Minjeong vâng một tiếng, điềm nhiên rút điện thoại ra. Mỉm cười trấn an Yu Jimin đang sợ đến xám mặt, có nàng ở đây rồi, cô sẽ không phải sợ gì cả. Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt trấn tĩnh, mở mắt khi đầu dây bên kia được kết nối.
"Baba, hình như tuần trước baba có nói muốn nhà có con dâu."
"Phải, anh trai con tìm được rồi?"
"Không ạ, con tìm được rồi."
"..."
Chuyện diễn ra sau đó như thế nào Yu Jimin cũng chẳng dám nghe lỏm nữa. Chỉ biết ông Kim nổi giận mắng một câu Kim Minjeong không do dự đáp lại một câu.
Và Kim Minjeong bình thản thở ra chốt lại với bố qua điện thoại, sau này Yu Jimin nhớ lại còn nhớ kèm theo cả khuôn mặt ba phần há hốc sáu phần bất lực một phần còn lại muốn nhét Kim Minjeong trở lại vô bụng của mẹ Kim.
"Baba, hiểu lầm rồi. Con không yêu nữ."
"???"
"Xu hướng của chị ấy là yêu nữ. Xu hướng của con là yêu chị ấy."
Mẹ Kim giơ tay đầu hàng, đứng dậy về đỡ ông chồng yêu quý trước khi ông ấy té xỉu vì đồ lì lợm lẫn lớn gan lớn mật của con gái rượu.
"Các cô... chờ đấy. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
Khi mang thai Kim Minjeong mẹ Kim cũng không ăn gì bậy bạ hay làm chuyện nghịch thiên, vậy mà đẻ Kim Minjeong ra đầu cứng như đá, tính nết chẳng khác gì thiên lôi bạ đâu đánh đấy khiến người ta ngán ngẩm.
Người ta đó không bao gồm Yu Jimin, bởi nàng đối với cô là một em bé sấm sét chíu chíu vừa đáng yêu vừa ngầu lòi đó ~
"Em giỏi quá đi à! Hôn một cái ban thưởng nè!"
"Jimin keo kiệt! Thêm cái nữa đi."
Nụ hôn hơi gượng gạo, nhưng trước mắt sóng gió đã qua. Dẫu chỉ còn ngày mai bên nhau, cô cũng sẽ nắm chặt tay nàng tới giây phút cuối cùng.
Kim Minjeong lưu tên của Yu Jimin trong danh bạ là Tiểu mỹ thụ.
Yu Jimin lưu tên của Kim Minjeong trong danh bạ là Cường công ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip