Bitter&Sweet

"Ôi dào, người trẻ mà. Chia tay chia chân là chuyện bình thường. Hai đứa đã xác định làm bạn thì cứ vậy mà làm. Dẫu sao thì sau này mẹ cũng bới cơm cho Minjeong nhiều hơn con."

Yu Jimin khổ sở thở dài, dạ dạ vâng vâng mấy lời mẹ dặn về việc sang Mỹ phải chú ý an toàn, làm việc chuyên nghiệp và đi chơi thật vui, sau đó chào mẹ, cúp máy.

Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân. Nghe thảm ghê, nhưng thực sự đã ứng nghiệm vào mối tình của cô và em.

Viễn cảnh cô lo sợ hằng đêm bây giờ đã xảy ra. Ngày trước khi nói lời yêu, cô đã tự hỏi trong lòng nếu một ngày nào đó đối phương hết tình cảm, hoặc mình cảm thấy mối quan hệ này nên đi đến hồi kết thì hai người đi sẽ nhìn mặt nhau như thế nào. Nghĩ vậy rồi cũng gạt đi, vì Yu Jimin cho rằng chẳng có lí do nào khiến hai người chia tay.

Không ngờ lại chia tay thật. Em buông lời, và cô đồng ý.

Ngay trong đợt comeback, hai người dù mới đường ai nấy đi nhưng không muốn cũng phải gần sát nhau, chưa nói đến việc phải tỏ ra thân thiết như không có chuyện gì xảy ra.

Nhớ tới ánh mắt ba phần lạnh lùng bảy phần ghét bỏ của em khi cô không nói không rằng áp sát nắm tay trong lúc nhảy random, Yu Jimin lại thấy vừa sợ vừa buồn.

"Chậc. Chẳng lẽ hồi đó ẻm giỡn mà mình chơi ngu trả lời thật?"

Chứ còn gì nữa.

Chuyện này không phải lần đầu xảy ra, nhưng khác với những lần trước Kim Minjeong sẽ nhảy bổ vào chố đầu cô và xả một tràng.

"Chia tay? Chia tay!? Á à hôm nay tôi bắt được cái đồ trăng hoa có vợ gần có con rồi còn mèo mả gà đồng bên ngoài, rốt cuộc đứa ngực bự mông cong nào hớp hồn chị đi rồi? Hả? Chị chờ chực tôi vô tình châm ngòi thì chị thổi lửa thôi đúng không, ăn quýt bỏ vỏ, ăn sò bỏ ..., quất ngựa truy phong đúng không? Dễ chia tay quá? Dễ ăn của ngoại quá!? Đừng có mơ! Xoé!!!"

Đợt này Kim Minjeong thấy cô gật đầu cái rụp xong, mặt mũi tối hù, không nói lời nào bỏ đi vào phòng.

Âu cũng là cái số khổ của Yu Jimin, muốn đảo chính một lần để em biết cô cũng có giá, không phải cục đất trong tay cho em sờ qua nắn lại, chọi đi đâu thì chọi, cô là chỗ dựa của em, là tình yêu của đời em, phải làm một lần tới nơi tới chốn cho em sợ. Thấy em bỏ đi thì giật thót, nhưng cắn răng, nghĩ mình không được mất liêm sỉ chạy theo dỗ, vì vậy diễn vai lạnh lùng hất hàm, có điều, hất dữ quá, hất bay luôn mối tình trăm năm hẹn thề.

Lúc Kim Minjeong chờ lâu quá mà không được dỗ, đi đổi biệt danh chat trong Kakaotalk của mình thành Độc thân vui tính, Yu Jimin muốn xỉu tại chỗ.

"Hai chị chưa làm lành hả?"

Yu Jimin lắc đầu, vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu đem phụ kiện linh tinh xếp vào vali riêng trước.

"Chị dễ thương chứ đâu dễ dãi."

"Gớm chưa kìa? Em sẽ giả vờ không biết tối qua có người nào vừa ôm gấu bông vừa khóc huhu "Cục cưng ơi chị nhớ em quá hix hix" đâu."

"..."

Trước khi cái gối mềm trên giường Yu - mặt mày đỏ lựng, đầu đang bốc khói - Jimin bay vào mặt, Ning Yizhuo đã nhanh chân bỏ chạy khỏi phòng.

"Chị sẽ bẻ cổ con thạch sùng của em!"

"Yah nó không phải con thạch sùng!!!"

...

"Chưa làm lành à?"

Kim Minjeong chu môi, lắc đầu, chuyên tâm đếm đi đếm lại số mĩ phẩm mình đem theo. Đem nhiều quá thì chật vali, còn đem ít quá thì không đủ xài. Mà không đủ xài thì đi xài ké Jimin vậy, thể nào người yêu em cũng đem ti tỉ loại đồ đạc cho mà xem.

Ủa gì người yêu? Chia tay rồi mà?

Kim Minjeong nhận ra, tự tát vô mặt mình một cái cho tỉnh.

Aeri ngồi phía bên kia giường, khó hiểu nhìn người kia đang tự đánh vào khuôn mặt ăn tiền của mình. Người ta bảo yêu vào mới khùng, này hết yêu rồi mà sao còn khùng hơn lúc còn yêu vậy?

Aeri lẫn Yizhuo thấy hai người kia chiến tranh lạnh, nhiệt độ trong nhà thiếu điều ngang ngửa với thời tiết đang từ từ xuống âm độ bên ngoài, không khỏi rùng mình mỗi khi Kim Minjeong khua chén đĩa và Yu Jimin lật ghế lật bàn đùng đùng.

Dọn nhà nấu ăn thôi mà, có cần phải như đánh nhau thế không?

"Này chén mẻ thì em tự bỏ tiền mua đấy!"

"Bàn mà rớt cái chân nào thì chị liệu cái thần hồn!"

"..."

"..."

Aeri thầm tính toán, hay là bỏ thêm chút tiền, dắt Yizhuo chạy qua Nhật trốn phong ba bão táp trong nhà một thời gian, sau đó hai người tự bay qua Mỹ cũng được, chứ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, làm sao biết được lúc nào dao phóng nĩa bay.

"Hay là em thử làm lành đi?"

Aeri đề xuất ý kiến lần thứ ba trong ngày.

"Em!?"

Kim Minjeong ngạc nhiên thốt lên lần thứ ba trong ngày.

"Chứ còn ai, không lẽ chị?"

"Không bao giờ."

Kim Minjeong giậm chân giãy nảy. Hừ. Bây giờ đến cả Aeri cũng đứng hẳn về phía cái người kia. Nhà này hết ai yêu thương em rồi, này nhé, tối nay em cắt cơm cả lũ!

"Em cứ làm thế, có ngày Jimin nó hết yêu em thật thì đừng có mà khóc."

"Em chả cần."

Kim Minjeong vẫn cứng đầu cứng cổ. Aeri chịu hết nổi, bùng nổ.

"Thế thì ngay từ đầu hai đứa đừng có xác lập quan hệ làm cái gì cho khổ. Khổ cả chị cả Yizhuo nữa nè. Tụi chị cũng khó xử lắm chứ, ai đời đi làm hai đứa đứng chính giữa mà sượng trân, hai đứa bên rìa phải làm thế nào? Trong nhà cũng căng thẳng cả lên, đi làm về muốn cùng nhau ăn bữa cơm thôi cũng không được, người này bỏ đũa người kia dẹp bát, đồ ăn em nấu thì ngon đấy mà tình cảnh như này chị và bé út nuốt không nổi. Lỡ Yizhuo nó sút cân nào thì chị vặn họng cả em cả Jimin! Nếu hai người đã hết tình cảm thì thôi chị chả nói làm cái gì, đằng này.... Thôi thôi thôiiiii làm ơn hoà giùm đi!"

Aeri nói một dây xong cũng phải trợn mắt tự khâm phục bản thân mình. Nói đạo lí mà còn đỉnh hơn cả bắn rap. Nhìn xem bản mặt đang thộn ra của Kim Minjeong kìa. Cô vuốt cổ họng mình cho đỡ nhọc bớt, sau đó lại tiếp tục.

"Tình yêu đi liền với trách nhiệm. Trách nhiệm với nửa kia đã đành, trách nhiệm với những người xung quanh cũng đâu có nhỏ đâu em."

Kèm theo tiếng thở dài não ruột cho lời nói có sức nặng thêm.

Bây giờ Kim Minjeong mới nhận ra, mới cảm thấy xấu hổ vì việc làm của mình mấy ngày qua, thừ người, vô thức gãi đầu gãi tai, ánh mắt len lén nhìn Aeri đang híp mắt tự mãn vì lâu lâu mới được làm chị lớn đúng nghĩa.

"Em... em biết rồi. Em xin lỗi..."

"Vậy mới là bé ngoan."

Aeri gật gù.

"Bé ngoan đi nấu cơm tạ lỗi chị nhé?"

"Duyệt hai tay hai chân!"

...

Máy bay.

Một trong những nỗi sợ của Yu Jimin, chính là lúc đi lên máy bay.

Cảm giác bước từ mặt đất lên máy bay thật là kinh khủng, nó làm cô vừa choáng vừa sợ, hoảng loạn không biết bấu vào đâu cho qua cơn lo lắng. Mặt mày Yu Jimin tái mét lại, nhưng cố gắng không nói ra cho mọi người biết, một là sợ bị chọc quê, hai là không muốn cả đoàn vì mình mà trở nên lộn xộn.

Nhưng biểu hiện khó coi trên mặt ngày càng rõ ràng, Kim Minjeong đi gần nhíu mày, lợi thế thân hình nhỏ nhắn, luồn lên đằng trước, cầm lấy tay Yu Jimin, mười ngón tương khấu.

Em không nói lời nào, đem lòng bàn tay ấm áp của mình xoa lên mu bàn tay cô. Yu Jimin bất ngờ nhìn sang, chỉ thấy em nhíu mày, trong miệng lầm bầm. Cô biết chắc em đang rủa cô, nhưng cảm giác an toàn từ tay lan tỏa vào trong trái tim. Yu Jimin bất giác mỉm cười.

"Cười gì? Cắt mỏ giờ!"

Câm nín.

Vì là đi khoang thương gia nên mỗi người một buồng riêng. Kim Minjeong đêm qua luyện nói tiếng Anh cùng Aeri đến tận nửa đêm, bây giờ buồn ngủ díu hết cả mắt, vừa đặt mông ngồi xuống đã thiếp đi mất. Giày không kịp cởi, gối không kịp kê.

Yu Jimin loay hoay sắp xếp bên mình gọn gàng xong xuôi, chồm người sang xem em thế nào, thấy Kim Minjeong đi ngủ trong tình trạng như vậy, trong lòng không khỏi tức giận.

Cô đứng dậy, đi qua bên chỗ người kia.

"Đồ ngốc nhà em, không có chị liền buông thả bản thân như thế à?"

Yu Jimin cúi người cởi giày, sau đó lấy chiếc chăn đã được chuẩn bị sẵn đắp lên cho em, đem gối chỉnh lại, tránh việc Minjeong nằm sai tư thế dậy sẽ nhức mỏi.

Đèn máy bay tắt, cửa chắn lại cao, Yu Jimin lấm lét nhìn quanh, xác định không có ai nhìn qua phía này, khòm người hôn lên trán em yêu một cái. Kim Minjeong chép miệng, vùi má trắng vào chăn bông, co người ngủ ngoan như cún.

"Chia tay cái gì chứ..."

Yu Jimin búng vào cái miệng hư của em, nhéo thêm cái nữa, sau đó mới luyến tiếc rời đi.

...

"Hay là em ở nhờ phòng mấy đứa một chút nhé, việc này anh chị sẽ xử lí nhanh chóng cho em."

Kim Minjeong khổ sở gật đầu. Việc đặt phòng xảy ra chút vấn đề và giờ là đến chuyên mục ăn nhờ ở đậu phòng người khác của em. Nhưng nhìn kìa, Aeri giả vờ đi nghe điện thoại, còn Yizhuo thì mồm huýt sáo vang, lảng đi chỗ khác đứng. Chỉ còn có Yu Jimin đang nhướng chân mày, vẻ mặt đắc ý chờ em đến xin xỏ.

Kim Minjeong tức mình, giật lấy thẻ từ trong tay cô, không nói không rằng giậm chân bịch bịch đi trước. Yu Jimin vui vẻ tò tò đi theo sau.

Mở cửa phòng ra liền nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín mít lại, ly trà lúc nãy cũng không cứu rỗi em khỏi sự mệt mỏi vì mười mấy tiếng đồng hồ chao lượn trên trời.

Yu Jimin đi thay đồ trước, sau đó khoanh tay đứng nhìn một cục bông đang làm tổ trên giường mình.

"Minjeong. Kim Minjeong. Em muốn tự thay đồ hay để người đồng nghiệp này thay giúp em đây?"

Nói vừa xong thì chăn cũng bung ra, Kim Minjeong thở phì phò, tức tối nhìn người kia. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Yu Jimin cơ hội đẩy ngã xuống giường, chiếm lấy môi mềm hôn lên.

Vị trà dâu tây ngọt lịm tràn vào khoang miệng cô, Yu Jimin đè hai tay của con người bướng bỉnh kia xuống, áp trụ không cho em tung, thong thả nhấm nháp môi dưới mềm mại.

"Đồ... vô sỉ!"

"Ở bên em thì cần gì thứ đó. Cần mỗi em là được rồi."

Yu Jimin dẻo miệng đáp lại, bắt lấy lưỡi nhỏ đang trốn tránh, quấn chặt.

"Ưm..."

Kim Minjeong đầu óc mờ mịt, từ từ thả lỏng. Em chìm đắm vào nụ hôn sâu kiểu Pháp ướt át nóng bỏng, để Yu Jimin tuỳ ý dẫn đi tìm chốn tiên cảnh nào đó. Yu Jimin thỏa mãn, cắn mút lấy môi em thêm vài cái nữa rồi mới thả ra, nằm xuống bên cạnh xem bé con đang mơ màng chưa hoàn hồn về.

"Hôn cũng đã hôn rồi, giờ có cho phép tôi làm người yêu của cô Kim không?"

Cô cợt nhả hỏi Kim cà chua đang lóng ngóng tay chân.

"Hứ!"

Hứ vậy thôi, vẫn để cô vòng tay kéo mình vào cái ôm chặt cứng ấm áp. Kim Minjeong giấu nụ cười vào hõm cổ thơm tho của Jimin, tay nhỏ kề bên hông cô nhéo mấy cái coi như trả thù.

Yu Jimin bắt lấy tay em, đặt ngay sát môi mình, dịu dàng hôn lên.

"Sau này không được tuỳ tiện nói chia tay nữa."

"Mà dẫu em có nói, chị cũng sẽ không bao giờ gật đầu."

"Cả đời buộc em bên cạnh mình, không cho phép em rời xa."

"Biết thế là tốt."

"Chỉ vậy thôi à?"

"... Em yêu Jiminie."

"Jiminie cũng yêu em~"

...

"Chị, coi có người lại khoe bồ nè."

Yizhuo cười thầm, đưa điện thoại mình cho Aeri xem. Cô nhìn qua rồi chỉ lắc đầu, trề môi khinh bỉ.

"Yêu vào nó khùng thế đấy!"

"Đâu ai làm người bình thường khi yêu~~"

Aeri đã đổi biệt danh của cô ấy thành Người bất bình thường.

















Xin được lan tỏa niềm hạnh phúc khi được 2 con A+ ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip