Cô Kim và cháu Yu
Kim Minjeong có đầu óc tưởng tượng cũng phong phú đấy, trái với vẻ ngoài lạnh lùng tưởng chừng như sống vô cùng thực tế lẫn khô khan của nàng. Nhưng có cho tiền Kim Minjeong cũng không vẽ ra được có một ngày Yu - trẻ trâu ở mọi vũ trụ - Jimin, mới tối hôm qua còn quậy banh chành không cho nàng ngủ giờ bé lại thành một em bé khóc oe oe trên giường mình.
Ừ thì Minjeong lỡ mồm lỡ tay, bực mình cốc vào đầu Jimin một phát đau điếng với câu lầm bầm, cốc cho bé còn tí tèo tẹo luôn, lớn quá nghịch quá chịu không có nổi!
Được rồi, nếu kiếp trước Minjeong nàng có là con ông trời tác oai tác quái muốn gì được nấy thì kiếp này không cần phô trương quyền năng thêm lần nữa đâu.
"Tôi muốn có một ngày bình yên trời ơi."
"Hu oaaaaaaaaa"
"Nín."
"..."
Cũng nghe lời đấy.
"HUOAAAAAAAA"
Yu Jimin lớn bị nạt thế còn khóc chứ đừng nói Yu Jimin nhỏ. Kim - từ nhỏ đến lớn bé tuổi nhất nhà - Minjeong luống cuống ôm em bé vào lòng, nàng không có muốn bị hàng xóm cạnh bên bàn tán vừa lén đi đẻ ra cục thịt ú này.
"Ngoan, ngoan. Đừng khóc nữa mà."
Minjeong thở dài, tự tát vô mặt mình một cái xem thử đây là mơ hay thật.
Ui đau.
Thôi thế thì là thật rồi. Cái chuyện lạ lùng là Jimin bé lại còn có chút xíu từ đâu trên trời rớt xuống đầu nàng. Uống nhầm thuốc của tổ chức áo đen sao, muốn làm Edogawa Conan phiên bản cưới Minjeong không phải cưới Ran sao?
Càng nghĩ càng thấy kì cục. Không dưng một đêm ngủ dậy biến thành mẹ đơn thân.
"Jimin, sao Jimin đang yên đang lành biến lại còn có tí xíu vậy?"
"..."
Hiểu gì chết liền.
Jimin bé mếu máo, tâm hồn non nớt bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi người phụ nữ kỳ lạ cứ dí sát mặt vào má bé hỏi mấy câu dài ngoằng. Đã vậy bé còn đói bụng, oe oe nãy giờ vừa khát vừa đói.
"Hức.... Oaaaaaaaa"
"... Nín."
Lần này không nín nữa nhé, to mồm nức nở hơn. Càng dỗ càng khóc. Minjeong xoay bên trái xoay bên phải, bối rối không biết làm sao. Mọi khi toàn là Jimin dỗ nàng chứ nàng có dỗ Jimin bao giờ. Cô tí hon lại là để trả thù mấy lúc nàng ăn vạ đúng không, thật là thâm độc.
"... Hic."
Minjeong ứa nước mắt, mấy tiếng nấc trong cổ họng bay ra ngoài báo hiệu một cơn lũ lệ sắp kéo đến. Jimin em bé tạm dừng khóc, mặt mũi đỏ bừng vì oe oe nãy giờ ngơ ngác, im lặng nhìn người lớn hơn mình nhõng nhẽo.
"Đừng hóc mò..."
"Bắt đền đó mắc mớ gì không nuôi tui mà bé lại để tui nuôi Jimin!"
Minjeong bây giờ hoảng loạn là thật. Nàng không biết xoay sở làm sao với một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này lại còn là người yêu nàng biến thành. Hệ lụy tiếp theo sau đó, nàng phải giải thích với mọi người như thế nào để họ không nghĩ nàng giấu đi đẻ rồi giờ nói năng lung tung. Còn nữa, chẳng biết làm sao để Jimin biến về hình dạng như ban đầu.
"Chắc là ngủ một giấc dậy rồi mọi chuyện sẽ về như cũ, ha?"
Thế là nàng lật đật nhấn Jimin bé xíu xuống giường, trùm chăn đi ngủ.
Bé cưng cũng dễ thương đấy, thôi, nàng chỉ có nhu cầu ngắm bé qua mấy bức hình nhét trong album ảnh nhà họ Yu mà thôi.
Minjeong hôn hôn cái má phính của bé, lòng vẫn còn bấn loạn, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.
...
Nhưng rồi Jimin bé bỏng vẫn ở bên cạnh nàng.
Một ngày.
Một tuần.
Một tháng.
Một năm.
Mấy năm.
Kim Minjeong mỗi ngày thức dậy đối mặt với bé con vẫn tự hỏi có phải trước khi chuyển kiếp mình hay cô đã lỡ mồm thề thốt lỡ có gặp nhau lần nữa sẽ trở thành con gái cho người kia nuôi không.
Nếu vậy nàng sẽ đi khấn, đi lạy thầy bà để xuyên không về đập bầm mồm đứa nào nói câu đó.
Minjeong học cách chấp nhận sự thật. Ừ thì Yu Jimin nào cũng là Yu Jimin, hai người vẫn ở bên nhau mà.
Haha.
Huhu.
Haha.
Nhà lúc trước toàn là tạp chí, đĩa thu, bản thảo, nhạc cụ la liệt, bây giờ một góc chất tã, góc chất sữa, bên kia là đồ chơi, bên nọ là truyện tranh sách ảnh.
Buổi sáng Jimin bé thức sớm hơn, đánh thức nàng dậy. Minjeong thay tã, vệ sinh cá nhân cho bé, nấu đồ ăn sáng. Nàng dựa vào tiền bản quyền mà sống, cũng gọi là có của ăn của để, Jimin bé được ăn ngon đầy đủ dinh dưỡng, không cần phải đi gửi nhà trẻ. Ăn sáng xong rồi sẽ cùng xem phim hoạt hình, chơi xếp gỗ, thi thoảng nàng bế bé đi chơi, đi cà phê chụp ảnh. Buổi trưa ăn rồi lại ngủ, lại dậy vẽ tranh, tô tượng, chỉ bé mấy thứ hay ho giúp bé phát triển trí não. Tối uống sữa, hát ru đi ngủ.
Jimin cười rất nhiều, nàng cũng cười theo. Bé con quấn nàng như Jimin lớn, nàng đi đâu bám chân theo đó, không thấy quá hai phút lại khóc quấy. Nhưng cũng rất hiểu chuyện. Những lúc nàng buồn buồn thu lu trong một góc, Jimin bé rất ngoan ngoãn lẫm đẫm đi tới, chui vào lòng nàng ngồi im, lim dim ngủ mất.
Jimin nói nhiều, y hệt con chích choè non liến thoắng ê a cả ngày.
Bé con mắt to má hồng trắng trẻo thơm tho lại hay nịnh người lớn, Minjeong bị cái mỏ dẻo và ánh mắt chứa mật của bé bào sạch túi tiền mua cái này cái kia về.
Bé con lẫm đẫm trong trung tâm thương mại, tóc thắt đuôi sam, diện một cái yếm jeans, bên dưới mang đôi giày kêu chít chít chít, lắc lư theo tiếng nhạc phát ra từ chỗ sắm đồ cho trẻ em, nắm lấy ngón út của cô Minjeong làm hai phú bà nhiều tiền đi mua sắm.
Minjeong đang nghĩ cần mua tã sữa các loại như thế nào để đủ trong vòng một tháng mà không cần đi thêm lần nữa. Còn Jimin trong đầu toàn là búp bê bay, gấu bông bay, đồ chơi bay.
"Thít! Thít!"
Jimin chỉ chỉ vào một cây hoa hướng dương phát ra nhạc uốn éo uốn éo. Thật tâm mà nói, nhìn y chang Yu Jimin lớn đứng nhảy mỗi lúc mở nhạc phát hành từ thuở hai người còn chưa có mặt trên đời. Không, phải là thuở bố mẹ chưa biết bạn đời mình tồn tại trên thế giới luôn.
Uốn éo uốn éo.
Jimin bé xíu long lanh mắt nai cha cha cha, môi mếu mếu ủy khuất nhìn nàng, nít nôi giờ khôn ghê. Minjeong hừ một tiếng, đem bé con bế lên, đặt vào chỗ ngồi cho trẻ em trên xe đẩy hàng, sau đó đem thứ kỳ dị kia đặt vào giỏ.
"Nốt lần này thôi đấy nhé!"
Vỗ tay bộp bộp.
Bobo vào môi hai cái.
Trẻ con thấy mấy cái rực rỡ đủ màu sắc tất nhiên sẽ rất thích. Jimin cũng thế. Trong lúc Minjeong đang đứng lựa tã đã kịp tia ngay một anh hề cầm nguyên chùm bóng bay cùng một tay quá trời cây kẹo cầu vồng. Jimin không có sợ, ngược lại còn thấy thích thú và hoàn toàn bị mê hoặc bởi thứ đồ ngọt quá đỗi hấp dẫn kia. Vậy là buông gấu áo người lớn, chạy chít chít chít tới chỗ anh hề.
Chốn đông người dễ lạc, người tốt người xấu lẫn lộn, trên báo còn đang rình rang những vụ bắt cóc trẻ em. Minjeong có đọc lúc sáng, tự nhủ phải trông chừng Jimin thật kỹ. Hai cái má phính này ai cũng ưng, nhìn lại giống như con nhà đại gia đẻ ra, dễ bị bế đi lắm.
"Jimin."
"Jimin?"
Minjeong giật mình, quay đầu nhìn quanh, Jimin đã biến mất khỏi tầm mắt nàng từ lâu. Nàng vứt đồ, sợ hãi chạy đi tìm ngay. Và thấy chiếc thùng bé bé thằng hề đang cầm sắp ụp hẳn vào người Jimin đang mút kẹo, gần đó còn có đứa khả nghi như đồng bọn của hắn.
"JIMIN!"
Kim Minjeong chạy tới, một cước đá thẳng vào hạ bộ tên bắt cóc trẻ con, hắn quay một vòng trên đất, lật đật thả bay chùm bong bóng cùng mấy cây kẹo, chạy mất. Mà Jimin mút kẹo vào bỗng dưng thấy buồn ngủ, dần dần lịm đi. Trong kẹo có thuốc mê.
Suýt nữa nàng đã mất Jimin.
Minjeong thật muốn quỳ xuống khóc lớn.
Làm người lớn đã khổ, làm bố mẹ hoá ra còn khổ gấp trăm nghìn lần.
...
Jimin bé xíu cứ dần được nuôi lớn như thế. Minjeong đã chấp nhận được chuyện mấy năm trước nàng cho là phi lý nhất cõi đời. Chỉ là đôi khi thở dài, nàng thương Jimin bé thật, rất thương, nhưng vẫn mong mỏi trở lại một cuộc sống hai người trẻ chí choé như trước đây.
Nàng chẳng biết làm sao để đưa Jimin trở về.
Jimin năm tuổi đi học nhà trẻ, ca hát hội họa cái gì cũng biết. Mỗi lần Minjeong tới đón đều được cô giáo khen lấy khen để, tự hào phổng cả mũi.
"Minchon thưởng thưởng!"
Jimin bé xíu chỉ chỉ vào má cu Shin phúng phính.
"Ừ ừ, thưởng cho Jiminie."
Năm tuổi, mỗi ngày được thưởng một nụ hôn vào má.
Jimin bảy tuổi đi học lớp 1, giờ ra chơi chạy không nhìn đường, vấp đá té đau ơi là đau, khoé miệng rách một đường nhỏ nhưng sâu, máu đỏ chảy ướt đồng phục. Minjeong nghe nhà trường báo liền bỏ hết công việc chạy đến bệnh viện, bé con cấp cứu xong không khóc, không đổ lỗi, chỉ cúi đầu ngồi im. Bị Minjeong đánh cũng không khóc, chỉ cuộn người ngồi trong lòng người lớn run run như con mèo con lạc mẹ. Mấy ngày dưỡng thương miệng không mở to được đều hút cháo, hai cái má hóp lại một chút Minjeong xót xa vô cùng.
"Jiminie đau một thì Minjeong đau mười."
Nàng nói với giọng nghèn nghẹn, vuốt ve mái đầu nhỏ biết sai nên không quấy.
Giờ thì Jimin mới khóc.
Jimin mười tuổi, lần đầu thấy một cặp đôi hôn nhau, tò mò chạy đi hỏi Minjeong người lớn cũng có thể chít mỏ nhau được sao.
"Phải. Vì họ yêu nhau đấy."
Minjeong sửa lại khăn choàng trên cổ bé con, đưa cho hộp sữa dâu rồi tập trung sáng tác nốt bản nhạc còn dang dở.
"Oa! Thế thì Jimin phải lớn thật mau mới được!"
Nốt tiếp theo Minjeong viết là nốt trầm. Nàng biết sau này cuộc đời ngày nào cũng sẽ trầm buồn như bản nhạc nàng viết nên.
Jimin mười lăm tuổi, buổi chiều đi học về cùng một người khác, đứng ở cổng nhà nói chuyện rất lâu. Bé con cười tươi, trên gò má hây hây nét ngại ngùng của tuổi mới lớn, thẹn thùng trước những câu đùa, và ngập ngừng nói ra lời ngọt ngào như kẹo cầu vồng lúc nhỏ bé con mê.
Minjeong lặng thinh, chậu hoa nhỏ trên tay nặng đến lạ. Rất lâu về trước, người kia là nàng, Jimin của nàng cũng đã cười rực rỡ như vậy.
Nàng biết trong lòng bé con đã nở một đóa hoa, còn đóa hoa của nàng chính thức héo tàn.
"Jiminie đi học về có mệt không?"
"Không ạ!"
"Vậy vào ăn cơm nhé, Minjeong hơi đau đầu nên đi nghỉ trước."
Nàng để lại bé con đứng bơ vơ giữa nhà, đi được vài bước, bất chợt quay lại, không kìm được hôn lên trán bé con.
Như một lời tạm biệt.
Tạm biệt tình yêu của nàng.
...
Kim Minjeong thức dậy, xoa hai mắt mỏi nhừ, hôm qua nàng uống hơi nhiều rượu, đã vậy còn khóc một trận lớn, chắc chắn bây giờ mặt mày còn gớm hơn ma. Sáng nay có buổi họp, đành phải trang điểm đậm hơn chút.
Nhưng quái lạ, sao da dẻ lại hồng hào như hồi còn trẻ măng thế này? Nàng nhìn mình trong gương, hệt như khi hai mươi mấy lúc mới nuôi Jimin bé.
Jimin bé.
Minjeong trong lòng bắt đầu hoảng loạn.
Nhà này có quỷ.
Chắc chắn có quỷ!
Nàng lật đật đi ra ngoài, mọi thứ như đều hệt như năm ấy, không có vết tích gì của một đứa trẻ, cả người vừa nghe tiếng động vội cởi tạp dề ngó từ phòng bếp nhìn nàng.
"Chào buổi sáng honey."
Nàng thất thần đi tới chỗ sinh vật nói tiếng người kia, run run sờ lên khuôn mặt nàng buồn lại lén vả cái bốp. Nàng đã nhớ cô rất nhiều.
"Đờ mờ con ơi, sao mẹ mới ngủ có một đêm mà con lớn dữ vậy? Huhuhuhu."
"..."
Trên giấy tờ Jimin bé xíu là con nuôi của Minjeong, chỉ là ít khi xưng mẹ con, vì Minjeong thấy nó kì cục dã man.
"... Em mới đập đầu vô đâu hả?"
Jimin khó hiểu nhìn nàng.
"Không! Tui không chấp nhận! Tui đã nuôi con nhỏ mười mấy năm!!!"
Minjeong sốc, sau đó ngất xỉu.
Jimin trợn mắt, vứt vá múc canh hoảng hốt bế chạy đi viện ngay.
"Minjeong! Minjeong!"
Cái này, cái này là do nàng làm việc lao lực quá xong hoá điên đúng không?
Trên cây đàn của Minjeong, mấy nét vẽ nguệch ngoạc khi bé của Jimin bé xíu dần dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip