Friend to Lover (4)

1 giờ sáng, Jimin lại không ngủ được. Cô hay khó ngủ khi lạ nhà. Cả nhóm vừa chuyển đến kí túc xá vào ngày hôm nay. Đáng lẽ kí túc xá của aespa sẽ có hai phòng ngủ riêng biệt, nhưng không may có vài sự cố xảy ra nên công ty quyết định sắp xếp một nơi khác, có lẽ sau khi debut sẽ chuyển vào nơi định định sẵn.

Dorm bây giờ chỉ có một phòng ngủ lớn, hai chiếc giường tầng được để chiếm quá nửa diện tích phòng. Jimin thấy đây cũng không phải là một ý kiến tệ, không gian này tạo nhiều điều kiện để bốn người họ gần gũi và hiểu nhau hơn trước khi chính thức ra mắt là một nhóm nhạc.

Aeri và Yizhuo đều chọn tầng trên của giường, thành ra Jimin và Minjeong nằm ở giường dưới. Bây giờ cô đang nằm đối diện với em, trong không gian tĩnh lặng ngắm nhìn em ngủ. Lòng Jimin vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ, cô nhớ về cuộc trò chuyện với BoA, về tiếng thở dài của em, về cả bầu không khí đặc quánh sự mâu thuẫn của hai người khi đi về phòng tập. Trước mặt mọi người, cả hai đều cố tỏ ra như không có chuyện gì to tát, nhưng Jimin và Minjeong biết, mối quan hệ của cả hai sau khi bị BoA nhìn thấu thì đã không còn lành vẹn như trước.

Jimin từng rất ghét sự mập mờ giữa cô và em, nhưng bây giờ cô lại thấy chí ít thì nó còn tốt đẹp gấp nhiều lần việc cả hai chỉ có thể cúi đầu xuống tránh ánh mắt của đối phương và cố tỏ ra không hề còn mảnh gian tình nào khi đứng trước mặt quản lí.

Jimin giận mình bỏ qua rất nhiều cơ hội nói ra nỗi lòng mình với em trước đây, cô cứ mãi sợ hãi thực tế và lo xa những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà, nếu ngày ấy cả hai về bên nhau, có lẽ tình yêu chưa kịp kết trái ấy đã phải chấm dứt ngay lập tức.

Thật mâu thuẫn.

Jimin cảm thấy mình rơi vào ngõ cụt rồi.

Nhưng rồi buổi sáng sớm hôm sau, Jimin lại lờ mờ thấy chiếc giường phía đối diện trống không và một Kim Minjeong đang yên giấc trong lòng mình. Em dụi đầu vào hõm cổ cô, không lâu sau tỉnh giấc và thì thầm chúc cô một buổi sáng tốt lành khi tưởng cô còn đang ngủ say. Ngay sau ấy hơi ấm liền rời đi.

Aeri và Yizhuo thức dậy không lâu sau đó.

Cô chợt hiểu, mỗi sáng sau khi mở mắt, cả hai từ mối quan hệ chỉ còn thiếu duy nhất lời tỏ tình ấy tụt trở lại còn quan hệ chị em đồng nghiệp trong nhóm.

Như một giấc mơ dở hơi vậy. Nhưng Jimin muốn mình ngày nào cũng đắm chìm trong giấc mơ này.

...

"Chị lúc nào cũng dậy sớm hết, Minjeong unnie ~"

Yizhuo đáng yêu ôm lấy Minjeong từ phía sau khi cô chị đang rán mấy quả trứng ốp la và nửa bịch xúc xích mini trong chảo chống dính để chuẩn bị cho buổi sáng. Bên kia bàn, Giselle đang bận rộn xếp bánh mì và đổ sữa tươi ra 4 chiếc cốc.

"Chị có nhiều việc phải làm vào buổi sáng mà."

"Như nấu cho em ăn chẳng hạn."

Yizhuo vui vẻ cười nói, mắt dán vào vài chiếc xúc xích đã đổi màu.

Minjeong thổi thổi hai chiếc xúc xích trên đũa, cẩn thận đút cho Yizhuo và Aeri ăn thử.

Ánh mắt em như lướt qua cánh cửa phòng ngủ, sau đó lại quay về với việc bếp núc. Yizhuo ngay sau khi nhón thêm một cái xúc xích vừa chín tới, đã nhận lệnh từ đầu bếp chính vào đánh thức cô trưởng nhóm dậy, ăn sáng và nhanh chóng đến công ty.

...

3h sáng, Jimin mơ màng khi thấy giường rục rịch, não bộ ngay lập tức nhận tín hiệu phải tỉnh táo kịp thời. Chăn cô bị giở ra, một mùi hương ngọt ngào quen thuộc tràn vào mũi, người kia cẩn thận nằm xuống, kéo chăn lên và định vùi vào lòng cô như mọi ngày. Nhưng Jimin kịp giữ lại.

"Là em đúng không, Minjeong?"

Không có tiếng trả lời.

"Minjeong?"

Người kia vẫn im lặng. Cơ thể cũng căng cứng vì bất ngờ.

Hơi ấm này, sườn mặt này không thể nhầm lẫn với một ai khác được.

Jimin cũng sợ ma có tiếng, nhưng ma làm gì có hơi ấm.

Ma cũng không có biết hôn người.

"Ừm, là em."

Jimin chỉ ý thức được câu nói đó, và đầu óc đình trệ đi không nghĩ được gì nữa khi làn môi ấm áp của em áp lên môi cô, từng chút từng chút mút lấy môi dưới thoảng vị đào từ son dưỡng. Kim Minjeong điên rồi.

Minjeong thấy Jimin không đáp lại, không được tự nhiên mà khựng lại, rời ra. Nhưng giây trước giây sau, môi mềm lại trở về vị trí của nó, chỉ khác ở chỗ không còn nhẹ nhàng nữa mà tràn đầy tham quyến, vội vã, cuồng loạn. Cô cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, không phải là cái chạm môi mềm mỏng như lúc nãy em ban phát nữa. Yu Jimin cũng phát điên rồi.

Trong đêm tối tĩnh mịch, cả hai vẫn còn ý thức được rằng không nên tạo ra tiếng động quá to, nên mỗi cái chạm, cái nút lưỡi đều thật chậm rãi, thật sâu lắng. Jimin trút vào đó những nỗi niềm không thể nói ra, còn Minjeong như truyền cho người kia một sự cổ vũ không diễn đạt thành lời. Em vỗ nhẹ lên gáy, lên cổ cô, cố trấn an người đang ngấu nghiến như đứa trẻ gặp đồ ăn yêu thích trên môi mình.

"Jimin, ngộp em..."

Em thì thầm giữa những cái mút mát mạnh bạo, bàn tay trên vai cô bấu chặt ngăn mình rên rỉ.

Nhưng Jimin không nghe lời, tay phải đặt trên eo thon gọn của Minjeong không tự chủ xoa lên da thịt mịn màng, chẳng biết vô tình hay cố ý đánh thức cảm giác bồn chồn của em, môi lưỡi theo bản năng kéo em vào trận cuồng si nóng rát không điểm dừng. Cả hai quấn quýt nhau dưới lớp chăn dày, cảm giác không thực khiến Jimin càng mất khống chế.

Cho tới khi tay cô chạm tới bầu ngực của Minjeong, Jimin mới biết mình đã đi quá giới hạn. Cô ngừng lại, thở hổn hển. Nhưng Minjeong không cho cô rút tay ra, bóng tối dày đặc, nhưng cô vẫn như thấy được ánh mắt kiên định của em.

Jimin thất thần trong bóng tối, không nói nên lời.
Giữa em và cô có một loại thần giao cách cảm, tâm hồn cũng đồng điệu nhau, có những việc cả hai không trực tiếp nói ra, nhưng họ đều biết đối phương nghĩ gì và sẽ làm gì. Ngay cả những đêm trước, khi cô đã chìm vào giấc ngủ nông và mơ màng biết Minjeong bắt đầu trèo lên giường mình, cô vẫn để em tuỳ ý thực hiện. Cô ích kỷ giữ lấy em cho riêng mình trong một vài tiếng đồng hồ ấy. 

Cả hai không thể yêu ngoài ánh sáng, vậy thì cứ yêu trong bóng tối.

Đêm nay không còn những cái ôm đơn thuần trong im lặng, Minjeong đã châm ngòi và Jimin thổi phừng đống lửa trong lòng cả hai.

...

"Nhớ nhé Jimin. Ngày mai, khi mặt trời mọc, chị là Karina của aespa, còn em là Winter của aespa."

Giọng Minjeong đều đều, khẽ mân mê lấy bàn tay xinh đẹp của người đang ôm chặt em từ phía sau. Sofa ngoài phòng khách chật hẹp, hai người nằm dính sát vào nhau, da thịt chạm với da thịt, truyền hơi ấm.

Minjeong biết rõ, lò xo càng bị nén lại càng bật lên mạnh hơn. Tình cảm của em và cô cũng vậy, kìm nén ngày qua ngày và chỉ giãn ra khi đêm đã rũ xuống. Chất đống lâu như vậy, cả hai người không thể chịu đựng thêm được nữa. Bây giờ lời tỏ tình cũng chẳng cần đến, không cần thêm một lời khẳng định nào cả.

"Ừ. Em cũng phải nhớ rằng, ngày mai, ngày sau, ngày sau nữa, khi mặt trời chưa ló dạng, chị vẫn là người yêu của Kim Minjeong."

Một mảnh ướt át xuất hiện trên vành tai em. Minjeong xoay người lại, lại bị nhấn vào nụ hôn sâu thêm một lần nữa. Jimin không còn bỡ ngỡ của lúc ban đầu, cắn vào môi dưới của em một cái, bắt được chiếc lưỡi nhỏ hồng liền quấn chặt không tha.

Tay trái cho Minjeong mượn gối đầu, tay phải nằm trong tay em, để em dẫn dắt đi từ vai xuống nơi trần trụi bên dưới.

"Yêu em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip