Ghost

Yu Jimin và Kim Minjeong gặp nhau khi họ còn là những tân binh non nớt mới vừa được đứng trên sân khấu lớn. Yu Jimin debut cùng năm với nàng nhưng sớm hơn vài tháng, nên vẫn là tiền bối của Kim Minjeong.

Kim Minjeong gập người 90 độ chào tiền bối, ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. nàng chẳng thấy gì khác ngoài cái nhìn nhu tình của cô. Khoảnh khắc ấy nàng mãi không quên được, sau này cô cũng nói rằng, nàng khi ấy cứ như con cún ngốc, ngơ ngác nhìn theo cô.

Có điều Yu Jimin trước giờ có niềm yêu thích đặc biệt với cún. Vậy nên gặp được bạn cún đáng yêu như vậy, liền vươn tay bắt về nhà mình.

"Tôi là Yu Jimin."

Một câu chào từ số điện thoại lạ khiến người nào đó chao đảo cả đêm. Kim Minjeong cắn môi, ngăn trái tim mình vì quá vui mà nhảy khỏi lồng ngực. Ôm điện thoại vào lòng, không biết trả lời như thế nào cho nghe vừa có giá lại vừa lịch sự.

Em là Kim Minjeong. Nghe giống đồng nghiệp quá.

Em chào tiền bối ạ. Nghe còn giống đồng nghiệp hơn câu trên.

Chị ăn cơm chưa ạ? Nhắn xong chắc người ta nghĩ mình khùng rồi cho luôn cái block thì chết dở.

Thế là lăn qua lăn lại, một lúc sau vì mệt mà thiếp đi mất, làm ai đó ở đầu dây bên này hồi hộp nhìn màn hình điện thoại, dở khóc dở cười tự hỏi có phải mình vồ vập quá làm người ta hoảng sợ rồi hay không. Khi Kim Minjeong tỉnh dậy, thấy người kia gửi qua thêm một nhãn dán chúc ngủ ngon từ bảy tiếng trước thì khóc ròng, tự mình chôn cơ hội của mình, còn chuyện gì dở hơi hơn nữa không.

Lần thứ hai Yu Jimin và Kim Minjeong gặp mặt trực tiếp là lúc đi show âm nhạc hàng tuần, khi các nhóm gặp nhau ở hành lang để tặng album cho nhau. Hai người chụp chung một tấm ảnh, chỗ đứng chật hẹp quá nên Yu Jimin đành lách người về sau, đẩy nàng lên trước, đặt tay hờ lên eo nàng, tự nhiên tạo dáng chụp ảnh.

Tấm ảnh ấy vẫn còn kẹp trong cuốn album cũ đặt trên tủ sách nhà cô, vẫn còn nhìn ra được nụ cười sượng sùng, gò má ửng hồng của Kim Minjeong, vẫn còn thấy gương mặt xán lạn và cái dáng cool ngầu của Yu Jimin.

"Minjeong - ssi."

Yu Jimin gọi với theo khi người kia sắp lên trình diễn. Kim Minjeong quay lại nhìn cô, vẫy tay ra hiệu cho các thành viên đi trước. Cô tiến về phía nàng, hậu trường nơi góc khuất không có chút ánh sáng, không khí tịch mịch khiến nàng nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch.

"Có gì rơi trên tóc em này."

Tiếng cô trầm ổn bên tai nàng, tay nhẹ nhàng gỡ xuống một mảnh pháo giấy còn bám lại, lúc nãy nàng với thành viên cùng nhóm nghịch mấy tụ pháo giấy của nhà đài, không để ý mà để dính lại trên người.

"Không sao, em vẫn rất xinh đẹp."

Yu Jimin thật lòng khen ngợi. Chẳng biết người kia vì câu khen của mình mà lời bài hát nhẩm đi nhẩm lại nãy giờ cũng quên béng đi mất. Nàng thích Yu Jimin, nửa giới nghệ sĩ này đều thích Yu Jimin.

"Em... em cảm ơn tiền bối."

Nhưng Yu Jimin chỉ thích mỗi Kim Minjeong.

Lần hẹn hò đầu tiên của hai người không được suôn sẻ mấy. Lịch trình làm việc chệch nhau, nàng ở nước ngoài cô ở trong nước, cô xuất ngoại thì nàng lại bay về, cơ bản một tháng không hít chung không khí một thành phố, Yu Jimin chỉ có thể tận dụng hai mươi phút trước giờ check in đi vào phòng thay đồ trong sân bay, chờ nàng cũng vừa đáp chuyến bay từ Thái Lan về đến gặp mình. Chờ mãi chẳng thấy nàng đâu, Yu Jimin sốt ruột vô cùng, tin nhắn từ quản lí cứ réo mãi, cô phải lựa hết lí do này đến lí do khác để kéo dài thời gian.

Khi chỉ còn năm phút, Yu Jimin uất ức, đành tiếc nuối nhanh chân bước ra ngoài, không kịp chờ Kim Minjeong nữa.

"Jiminie!"

Ngay lúc ấy, nàng lại xuất hiện, nhanh tay đẩy cô ngược trở lại phòng thay đồ, gấp gáp kéo cô vào một nụ hôn sâu. Được rồi, được rồi. Không có giận dỗi gì nữa hết.

"Em làm gì mà lâu quá..."

Yu Jimin mừng mừng tủi tủi rời ra hỏi một câu, rồi lại nhanh chóng đớp lấy môi nàng nhấm nháp. Biết Kim Minjeong mạnh bạo tự tin thế này thì lúc trước cứ đi thẳng vào vấn đề, khỏi mất nửa năm cua qua cua lại, bao nhiêu giá của cô bị nàng đem đi trụng ăn mì gói hết trơn.

"Em xin lỗi, có thành viên bị ngã nên em phải dìu cô ấy. Thành ra trễ hẹn với Jiminie."

Yu Jimin ứ ừ phụng phịu, tranh thủ hai phút cuối cùng cùng nàng dây dưa môi lưỡi thêm chút nữa. Cô thơm lên trán nàng một cái hôn tạm biệt, sau đó liền rời khỏi.

Nàng nhìn theo bóng lưng cô, thở dài. Biết khi nào hai người mới có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa.

...

Cả hai yêu nhau gần hai năm, Kim Minjeong lẫn Yu Jimin từ từ nổi lên như diều gặp gió. Hai nhóm nhạc nữ cùng thời, tài năng, nhan sắc đều một chín một mười nên fan luôn đấu đá nhau gay gắt, có cơ hội liền cố gắng hạ bệ thần tượng của đối phương. Người hứng đạn nhiều nhất bên này là Kim Minjeong, bên kia chính là Yu Jimin vì cùng là thành viên nổi tiếng nhất. Dăm bữa nửa tháng lại thấy tên hai người đặt cạnh nhau trong một bài viết so sánh nào đó, người viết châm ngòi, người đọc bắt đầu cạnh khoé.

Kim Minjeong và Yu Jimin gặp nhau trước ống kính cũng không dám nhìn vào mặt nhau, chỉ có thể cúi đầu chào rồi lướt qua như người đồng nghiệp không thân thiết trong ngành. Nhưng tốt nhất là tránh mặt càng xa càng tốt, không thì đến lưng chào có đúng 90 độ hay mắt đang biểu hiện lệch đi phần trăm nào nhìn như liếc người kia cũng đều bị lôi lên diễn đàn mà săm soi.

Sau những lúc ấy, Yu Jimin vẫn chưa được cho phép ở riêng với nhóm nửa đêm nửa hôm lại mò đến căn hộ của Kim Minjeong, nấu cho nàng một bữa thật ngon, kể cho nàng nghe mấy câu chuyện phiếm, sau đó ôm nàng đi ngủ.

"Baby à, em phải ăn hết đó nghe chưa?"

"... Jiminie nấu cho cả họ ăn đấy à?"

Yêu vào rồi Kim Minjeong mới biết Yu Jimin lắm mồm thế nào. Độ lạnh lùng khó gần thường thấy trên màn ảnh hay báo đài giảm xuống từng ngày từng ngày, ở bên cạnh nàng lại ngoan như con mèo mun nũng nịu lúc nào cũng muốn được ôm vào lòng. Kim Minjeong dáng người nhỏ bé, phải kiễng chân lên mới vòng tay ôm hết cái người thân hình ngày càng cơ bắp kia, nàng bực mình, đu hẳn lên luôn. Thành ra từ nàng ôm cô, thành cô bế nàng tung ta tung tăng đi khắp nhà.

Yu Jimin mạng lửa, có cô nhà Kim Minjeong lại ấm lên đôi phần.

Một đêm khuya muộn, bảng xếp hạng nổi tiếng hằng tháng đã được cập nhật, hai người lại nằm chễm chệ ở vị trí 1 và 2. Kim Minjeong đọc xong, thở dài, tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà lấp lánh dải ánh sáng sao nhân tạo. Nàng ước gì mình đang nằm ở một nơi nào đó bên ngoài kia, thoải mái ngắm nhìn những vì tinh tú, không phải trong không gian gò bó này, với một khối óc đang đau nhói lên từng hồi vì suy nghĩ quá nhiều.

"Baby ơi, ngày mai chúng ta đi ăn mừng có được hông? 🥺"

Tin nhắn được gửi đến từ Jiminie.

Hơn một tuần nay nàng nhốt mình trong studio riêng, còn cô vừa chạy xong một chương trình thực tế trong rừng. Nàng nhớ cô lắm, nhưng cô đang làm việc, nàng không dám tùy tiện gọi hay nhắn tin, chỉ có thể gửi nỗi nhớ của mình vào những lời bài hát ghi đầy trên giấy. Cô cũng nhớ nàng, suốt chương trình cứ tìm thấy cái gì hay ho lại dắt túi mang về cho Kim Minjeong nhà cô.

"Jiminie về rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe, gặp em sau cũng được mà."

"Người ta không muốn, người ta muốn gặp baby cơ!"

Kim Minjeong tưởng như mình nhìn ra được cái dẩu môi dài xa tít mù khơi của cô.

"Được được, vậy mai chúng ta gặp nhau ở nhà em nhé?"

"Ôi qua ngày mới rồi nè, baby mau ra gặp Jiminie nào!"

Kim Minjeong thấy có gì đó sai sai trong tin nhắn của cô. Mau ra gặp? Qua ngày mới rồi nè? Nàng vội vàng ngồi dậy, lật đật xỏ dép chạy ra ngoài. Đừng có nói là cô đang đứng trước cửa nhà nàng.

"Baby!!!!"

Vừa mới mở cửa đã bị người nào đó đang cười ngoác mồm nhào vào ôm chặt lấy.

Mặt mày đen nhẻm, da sạm hẳn đi, sau lưng còn mang nguyên cái ba lô rằn ri to hơn nửa người. Kim Minjeong ngơ ngác nhìn người yêu trắng trẻo đẹp gái bô giai nhà mình mới đi rừng có mấy ngày mà về ra cục than đen còn mỗi hàm răng là trắng thế này, kinh ngạc không thốt nên lời.

"Phải... phải người yêu em không vậy?"

"Ơ..."

Yu Jimin với tay ra sau đóng cửa cẩn thận, đặt ba lô xuống, phụng phịu dỗi hờn ngồi phịch xuống sàn. Cô đã cất công lẻn tới đây mà nàng lại phũ cô. Minjeong dễ thương hết yêu cô rồi.

"Lần sau em nhớ phải nhìn camera rồi hẵng mở cửa đó, chưa gì đã mở toang. Nhỡ là fan cuồng hay ai khác chứ không phải Jiminie thì sao? Thật là."

Lại càm ràm.

Yu Jimin người lớn hay bảo nàng phải chú ý cái này cái nọ, thương không để đâu cho hết nên an toàn của nàng cô đặt lên hàng đầu. Nhìn con người đang xốc ba lô lên tìm đồ kia, lại cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cô. Kim Minjeong nằm dài lên tấm lưng rộng của Yu Jimin, dịu dàng nghe cô giải thích từng món quà mình đem về.

"Baby nhìn này, đây là đá hiếm đấy, chị phải lặn sâu ơi là sâu xuống dưới đáy hồ gần thác nước mới tìm được đó!"

"Mà nhé, mỗi mình Jiminie tìm được thôi. Không có ai trong đoàn tìm được đâu."

Cô giỏi bơi lội cả lặn từ nhỏ, nhưng cũng phải chật vật mãi mới có thể lấy được thứ đẹp đẽ nay từ đáy hồ.

"Còn đây là đặc sản của người dân ở làng gần đấy nè, món này bóc ra ăn ngay được, còn củ này để giã dập ra đắp lên mấy chỗ nhức mỏi. Jiminie thử rồi, sang hôm sau dậy không thấy bầm hay nhức nữa."

"Em có thích không?"

Từ nãy giờ mỗi cô luyên thuyên, còn nàng cứ cô nói xong một câu lại hôn vào má, vào môi cô vài cái. Nàng thích cô lắm, nên cứ muốn hôn cô mãi.

"Em thích, thích mọi thứ của Jiminie."

Mật ngọt chết ruồi, Yu Jimin nguyện làm con ruồi tắm trong bể mật của Kim Minjeong suốt quãng đời còn lại.

Trong mắt nàng có hình bóng cô, có tình yêu, có thế giới của nàng. Những cuộc tình chóng vánh là điều bình thường trong giới nghệ sĩ, Kim Minjeong đã từng bàng hoàng khi thấy người anh cùng công ty tuần trước còn yêu cô diễn viên này, tuần sau lại tay trong tay với một idol trẻ hơn mấy tuổi. Cả những câu chuyện không mấy hay ho như bắt cá hai tay, ghen tuông đến mức hủy hoại sự nghiệp người khác nơi phía cuối tầng hầm, truyền thổi lên hành lang công ty. Các thành viên hỏi nàng làm thế nào mà có động lực viết nhạc mùi mẫn đầy cảm xúc trong khi đang làm việc ở một môi trường tình yêu bị xem như trái bóng bị đá qua đá lại, nàng chỉ lắc đầu cười cười, bảo rằng bản thân không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó.

Kim Minjeong chẳng nói cho chị em thân thiết về mối quan hệ giữa mình và Yu Jimin - nguồn cảm hứng để nàng rải đều nốt trầm nốt bổng lên những dòng kẻ.

"Em thích Jiminie nhiều thế thì phải ở bên cạnh Jiminie thật lâu đấy nhé?"

Cô kéo nàng ngã vào lòng mình, nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bây giờ chỉ muốn ôm tình yêu trong lòng đi ngủ một giấc dài ơi là dài, sau đó thức dậy liền cùng nhau nấu lẩu ăn.

Những chuyện nắm tay nhau đi giữa phố phường, hôn nhau ở nơi nào đó có ánh đèn lấp lánh và kể cho mọi người nghe về tình yêu của hai người, Yu Jimin và Kim Minjeong chưa từng làm. Áp lực chồng chất lên đôi vai khiến cả hai nghẹt thở, Yu Jimin biết số phận mình gắn với các thành viên, nàng cũng vậy. Vùng vẫy thế nào cũng nằm gọn trong chiếc lồng sắt.

Đó vốn dĩ là lựa chọn của họ.

Đó vốn dĩ, là số mệnh của họ.

"Baby này, lúc ở rừng chị chỉ muốn về đem em đến đó ở mãi thôi. Nơi ấy bình yên lắm, không khí cũng không ô nhiễm như Seoul, mỗi ngày đi ăn cá bắt cua vui quá trời."

"Đất trên đó giờ không có rẻ đâu Jiminie."

Nàng không hiểu sao mấy nay lại sống thực tế đến vậy, khác hẳn với vẻ mộng mơ lúc cô gặp nàng. Nhưng không sao, đối với Jimin thì Minjeong trong trạng thái nào vẫn đáng yêu hết nấc.

"Thì mình tích cóp nhiều chút, xây một cái nhà nhỏ nhỏ cũng được. Nhưng mà không biết baby có chịu khổ được không, có xem nơi đó là nhà không nhỉ?"

Yu Jimin cười nói hôn lên môi nàng một cái, Kim Minjeong hay có thói quen chu môi khi chụp ảnh. Mỗi lần nhìn bình luận dưới ảnh nàng chụp thì cô lại nóng mắt, sôi máu xem người ta tranh giành đôi môi bạc tỷ đêm nào cô cũng nhè ra cắn. Đây là hàng độc quyền khó lắm mới mua, được tặng kèm theo một Kim Minjeong đấy nhé. Trên thế giới không có sản phẩm thứ hai đâu.

"Miễn có Jiminie, nơi nào đối với em cũng là nhà."

Sao trời ngoài kia lấp lánh, mà sao cô chỉ thấy mỗi tinh anh trong mắt nàng.

"Mỗi lần xa em, Jiminie nhớ em nhiều lắm, nhiều hơn bất kể điều gì."

Câu này cô đã từng nói vào ngày ấy, đêm gió bấc thổi lớn, cô ở bên kia địa cầu, gọi cho nàng sau khi thấy những tin đồn thất thiệt nàng đang phải hứng chịu, thấy những lời miệt thị chỉ trích nàng từ chính người hâm mộ của mình.

"Tôi có thể nói với em điều này không Minjeong?"

"Tôi nhớ em da diết, nhớ nhiều hơn bất kể điều gì."

"Minjeong hãy đồng ý ở bên cạnh tôi nhé? Tôi thích Minjeong lắm."

"Thật ra, em cũng thích Jimin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip